Mộtchuỗi tiếng chuông vang lên bên tai, Thôi Văn Tường bừng tỉnh.
Cô luốngcuống ấn phím tắt đồng hồ báo thức của điện thoại. Lúc này mới
phát hiện ramình nghỉ trưa ở văn phòng mơ thấy ác mộng.
“Giấcmơ này có phải hay không quá chân thật?” Cô còn sợ hãi, thì thào
nói, thậm chícảm thấy đầu gối cùng da đầu có chút đau đớn.
Ngườita không phải đều nói trong mơ không thể cảm thấy đau, vì sao cô lại
cảm thấycảm giác đau đớn kia rất thật?
ThôiVăn Tường lau mặt, quyết định quên đi việc này, tiếp tục công việc
buổi sánglàm chưa xong.
Trongkhi người khác ăn bên ngoài công ty đang lục tục trở về công ty, cô
đang ngồi ởtrước máy tính làm việc.
“Oa!Cẩn Đồng thật chăm chỉ!” Điền thư ký kinh hô, “Ngay cả nghỉ trưa
cũng làmviệc!”
“Khôngphải! Mình cũng vừa mới tỉnh ngủ, mở máy tính chưa được 3 phút
đâu!” Thôi VănTường hơi mỉm cười.
“Tớthấy Cẩn Đồng cùng Vi quản lý tình cảm rất tốt. Công ty của bạn trai
mà, đươngnhiên cần phải cố gắng nhiều hơn!” Alice Trương cười hì hì nói.
ThôiVăn Tường tim đập mạnh, ngoài mặt lại làm ra vẻ thoải mái, cười nói:
“Bạn traigì chứ? Cậu đừng hạ thấp giá thị trường của Vi quản lý, sẽ hại
mình bị ngườioán hận!”
“Ai aiai, hai người các cậu mỗi ngày đều cùng nhau tan tầm, cùng ăn bữa
tối, cònkhông tính là ‘song nhập’ sao?”
“Quảnlý chỉ đồng tình mình bị mất trí nhớ thôi!” Thôi Văn Tường thuận
miệng nói, cảmthấy không được tự nhiên vì tâm tư bị tra xét.