Thân làvị hôn phu, Vi Hữu Luân chỉ xuất hiện ở lễ tang nhìn mặt một lần,
sau đó liềnbiến mất. Ngược lại, Vi Hữu Thư lại tham dự tất cả các quá
trình.
ThôiVăn Tường chậm rãi thu thập mọi thứ, đi ra khỏi tòa nhà công ty. Nhìn
ngã tưđường ngựa xe như nước, đột nhiên có cảm giác không biết đi con
đường nào.
LàmDiệp Cẩn Đồng đã ba tháng, thế giới của Thôi Văn Tường đã cách cô
rất xa xôi,chỉ có thể qua lời nói của Vi Hữu Thư mà chứng minh, có một
người tên là ThôiVăn Tường đã từng tồn tại.
Lúctrước cô gần gũi với Vi Hữu Thư, ít nhiều cũng là vì điều này.
Nhưng…cô không nghĩ đến, mình lại động tâm đối với Vi Hữu Thư.
Cô đốivới cảm tình rất trì độn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thử nghiệm qua
cảm giác yêumột người đến mất đi lý trí, yêu điên cuồng, bởi vậy cô vẫn
nghĩ rằng hảo cảmđối với Vi Hữu Luân chính là tình yêu, mới trầm mặc tùy
ý trưởng bối hai nhàThôi Vi an bài hôn sự của mình.
Cho đếnbây giờ, cô thay đổi một thân thể và thân phận khác, mới đột nhiên
hiểu đượccái gì gọi là tình yêu. Nhưng đối tượng vẫn là người đã từng quen
biết hơn hai mươinăm, từ nhỏ tới lướn chưa từng thích qua Vi Hữu Thư.
Cô dodự một lát, lấy ra Iphone hắn đưa, mở phần nhắn tin ra.
Hôm naylà một trăm ngày của Thôi tiểu thư, tôi không hy vọng anh lại tiếp
tục khổ sởvì cô ấy.
Cô phảimất nhiều thời gian mới gõ xong mấy chữ này, lại do dự nửa ngày
mới ấn nút gửi.