Taychân Thôi Văn Tường đều bị trói chặt, người bị bọc trong một cái túi
siêu lớn,bởi vậy không hề nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Cô chỉcảm thấy xe chạy rất lâu, xóc nảy khiến cô muốn nôn ra, cuối cùng
thật vất vảmới có thể dừng lại, lại bị người mang đi như một món hàng.
Cô thậtsự không hiểu, làm Thôi gia đại tiểu thư hai mươi mấy năm cũng
chưa từng bị bắtcóc, tại sao vừa biến thành cô nhi Diệp Cẩn Đồng liền có
người muốn bắt cô?
Sau, côcũng lười giãy dụa. Dù sao trong tình huống này cô trốn cũng không
thoát, tốtnhất vẫn nên để dành thể lực.
Cô cảmgiác mình bị đặt ở trên sàn, tuy rằng mông chạm đất trước, nhưng
vẫn đau đếnmức khiến cô muốn kêu lên. Sau đó có người mở túi ra, mới
làm cho cô có thểnhìn thấy ánh sáng mặt trời.
“Cácngười rốt cuộc là muốn gì?” Cô bất đắc dĩ trừng mắt nhìn ba gã vạm
vỡ trướcmặt, “Tôi không có tiền!”
Có lẽlà do bộ dáng của cô rất bình tĩnh, khiến các nam nhân cảm thấy ngoài
ý muốn,liếc nhìn lẫn nhau.
Kỳ thậtnếu hỏi cô có sợ không, đương nhiên là sợ rồi! Nhưng sợ hãi lại
chẳng được tíchsự gì! Dọc đường đi, cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ có
thể tự bảo mìnhphải trấn tĩnh.
“Ôngchủ của chúng tôi muốn gặp cô, cho nên chúng tôi mời cô đến!”
“Đâycũng gọi là mời?” Cô hừ lạnh, giật giật tay chân bị trói trụ.
“SợDiệp tiểu thư không đi cùng chúng tôi, bất đắc dĩ đành phải ra hạ sách
này, xinthứ lỗi!” Nam nhân cầm đầu nói, quay đầu nói với những người
khác, “Mở trói choDiệp tiểu thư!”