Kỳ thựccô không chắc chắn Vi Hữu Thư có thể nhìn thấy tin nhắn kia ngay
lập tức haykhông. Dù sao bây giờ hắn cũng đang bận bịu ở Thôi gia.
Hơnnữa, hắn nhìn thấy tin nhắn không đầu không đuôi này xong, lại suy
nghĩ như thếnào? Có hồi âm hay không cũng rất khó nói. Nhưng cô thực sự
không có biện phápkhác.
Tinnhắn gửi đi, lòng của cô cảm thấy kinh hoàng, cảm thấy mỗi một giây
đều quáchậm chạp…
Khi cảmgiác được lòng bàn tay rung chuyển, cô cúi đầu xem, phát hiện ở
trên chỉ cóngắn ngủi mấy chữ…
Cô đangở đâu?
Nhưngchỉ cần bốn chữ này, cũng khiến cô cảm động đến rơi nước mắt. Mà
hắn không hỏinhiều những chuyện khác, khiến cho cô thực sự yên tâm.
Nếu không, cô không biếtnên gõ chữ như thế nào để kể tình huống hiện tại
cho hắn.
Nhưngvấn đề này, vẫn thật khó hồi âm.
Cô cắnmôi, một lúc lâu mới miễn cưỡng viết hai chữ ‘Không biết’, gửi đi.
Lúcnày, cô chờ hơi lâu. Đại khái là qua tới 3 phút. Nhưng nội dung tin nhắn
cô thuđược cũng dài hơn.
Bấm vàobản đồ trên di động của cô, nó có thể định vị. Trước hết cô xác
định bản thânđang ở đâu, sau đó liền nói cho tôi biết tên đường.
Đúngnha! Suýt nữa thì quên mất công năng này.
Khôngcó biện pháp. Cô vốn sẽ không quen dùng sản phẩm công nghệ cao.
Một chiếcIphone ngon lành trong tay cô, cùng với di động bình thường
chẳng có gì khácnhau.