Cô dùngIphone, rất nhanh định vị được vị trí của bản thân. Hơi kinh ngạc
khi phát hiệnmình vẫn còn ở nơi nào đó tại Tân Bắc thị, không cách quá xa
nội thành Đài Bắc.Cô nhớ kỹ tên đường, vội vàng hồi tin nhắn gửi hình ảnh
đi, muốn báo cho hắnbiết chỗ của mình.
Nhưngvào lúc này, cửa toilet bị gã đứng bên ngoài gõ hai tiếng.
“Diệptiểu thư, cô ngồi ở toilet có vẻ hơi lâu!” Bên ngoài nam nhân nói.
Thanhâm kia khiến Diệp Cẩn Đồng hoảng sợ.
“Tôi…tôi đau bụng không được sao?” Cô cố lấy dũng khí trả lời, buồn bực
tay mình quákém cỏi, run như vậy, không thể đánh đúng chữ được.
Namnhân tựa hồ không nghĩ đến cô sẽ nói như vậy, cách vài giây sau mới
nói: “Ôngchủ của chúng tôi sắp đến. Nếu lúc ông ấy vào nhà không nhìn
thấy cô, sẽ mấthứng!”
ThôiVăn Tường biết chính mình không thể trốn mãi trong toilet, mà lúc này
đốinghịch với bọn họ cũng không phải là hành động thông minh.
Nhưngcô thực sự rất khẩn trương, thử vài lần cũng không có cách nào đánh
tên đườngbằng tiếng Trung chính xác. Vì vậy cô bỏ qua cho dùng tiếng
trung, lấy tiếnganh đánh câu ‘plzcall110’, liền nhanh chóng gửi đi.
Sau đó,cô lại bấm vài cái, đem Iphone bỏ vào túi áo, đi đến bồn cầu ấn nút
xả nước,rồi rút ra một dải giấy vệ sinh vo tròn, quăng vào thùng rác.
Cuốicùng cô còn rửa tay, mới mở cửa đi ra toilet.
.*.
BịTuyển Giai Phu