Mặc dùtrong lòng không yên, cô vẫn cưỡng bức chính mình mở miệng,
“Từ đầu đến đuôi,anh đều dùng phương thức uy hiếp bắt tôi đi vào khuôn
khổ. Mặc kệ là uy hiếpmuốn đem chuyện quá khứ nói cho Vi Hữu Thư, hay
là giống như hôm nay bắt cóctôi đến đây. Anh muốn tôi tin tưởng thành ý
hợp tác của anh như thế nào?”
Lí TuấnGia nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên cười ra tiếng, “Vốn dĩ, tôi cảm
thấy sau khimất trí nhớ cô căn bản là thay đổi một người khác. Nhưng hiện
tại tôi có thểkhẳng định, cô chính là Diệp Cẩn Đồng!”
ThôiVăn Tường ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu, hắn lại tiếp tục nói…
“Kỳthật lúc trước tôi đã từng nói, nếu cô có thể thay tôi lấy được điều kiện
tụcước của Quan Dương và Ma Hồn, tiền bạc tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi
cô!”
Cái gìsẽ không bạc đãi? Hắn đang lừa trẻ con chắc? Thôi Văn Tường thầm
nghĩ.
“Đưangân phiếu ai chẳng làm được! Ma Hồn là trò chơi kiếm tiền nhiều
nhất cho QuanDương. Nếu Kình Uy có thể ký được quyền đại lý, kiếm
được tiền là cực kỳ khảquan. Chẳng lẽ Lí phó tổng ngay cả một hứa hẹn
xác thực cũng không muốn chotôi?”
Lí TuấnGia khẽ vuốt cằm suy tư một lát mới nói: “Vậy cô muốn cái gì?”
Cô giơlên một ngón tay.
“Mộttrăm vạn?” Tiền lẻ! Hắn mi hơi chọn.
“Đươngnhiên không phải! Ra chừng này không phải là bôi nhọ Lí phó tổng
sao?” Thôi VănTường liếc nhìn hắn một cái, “Một trăm ngàn! Tôi nghĩ giá
này cũng không quámức!”