Nghevậy, Lí Tuấn Gia trong lòng nghĩ không có khả năng. Nhưng cẩn thận
ngẫm lại,nếu so sánh với lợi ích khổng lồ sau này, một trăm ngàn đúng là
không quá mức.
Huốnghồ, ai quy định hiện tại đồng ý, sau này lại không thể đổi ý? Chuyện
như vậyquá khứ hắn trải qua không ít.
Nghĩnhư vậy, tâm tình của Lí Tuấn Gia tốt hơn rất nhiều.
Dù saođem những thứ kia lấy tới tay trước đã, mặc dù xong việc sẽ bội
ước, nhưng nữnhân này cũng chẳng có bản sự để đấu với hắn.
“Côcũng thật dám ra giá!” Hắn cười, “Được! Liền một trăm ngàn! Chỉ cần
cô có thểlấy được thứ đó cho tôi, tôi lập tức đưa 100 ngàn đến tài khoản
của cô. Nhưngnếu cô dám đùa giỡn cái gì, tôi cũng sẽ không tha cho cô!”
“Anhcăn bản là không cho tôi cơ hội từ chối!” Cô giận dữ nói, “Một khi đã
vậy,đương nhiên tôi phải tính toán cho chính mình!”
Lí TuấnGia cười to, “Cô biết là tốt rồi!”
ThôiVăn Tường áp chế trong lòng chán ghét, giả vờ thoải mái mở miệng,
“Hiện tại tôicó thể trở về chứ?”
Trongmắt Lí Tuấn Gia tựa hồ hiện lên cái gì, khiến Thôi Văn Tường đột
nhiên cảm thấycó dự cảm không tốt.
Nhưngtại sao? Cô đã đồng ý điều kiện của hắn rồi mà?
“Kỳthật, tôi rất lo lắng sau khi rời khỏi, Diệp tiểu thư sẽ quên mất ước định
củachúng ta. Cho nên nghĩ, không biết có nên dùng biện pháp nào đó để
cho Diệptiểu thư nhớ rõ một chút.”
Cô cảkinh, rốt cuộc không thể duy trì trấn định được, nhịn không được lui
về phíasau hai bước, “Không cần đâu! Tôi làm sao có thể không cần