tiền…”
“Tôichỉ sợ cô thật sự không cần tiền. Đây cũng không phải chưa có tiền
lệ!” Lí TuấnGia nháy mắt cho ba nam nhân kia, bọn họ nhận được chỉ thị,
lập tức đi về phíacô, “Có lẽ cho cô đau khổ chút, sẽ nhớ được lâu, nguyện ý
an phận làm việc chotôi!”
Lí TuấnGia đáy mắt ác ý rất rõ ràng, Thôi Văn Tường biết kế tiếp sẽ là việc
mà mình khôngthể ứng phó được, trong lòng lập tức quyết định… trốn!
Từ vịtrí của cô đến cửa lớn là gần nhất. Đây là vị trí khi cô vào phòng khác,
cố ýchọn lựa.
Nhữngngười đó đại khái cũng không nghĩ đến cô muốn bỏ chạy, sửng sốt
một lúc mớiphản ứng lại.
Mà lúcnày,cô đã chạy đến cửa, cố dùng lực mở cửa lớn ra.
“Ai bắtđược cô ta trước, đêm nay liền thưởng cho cô ta thay người đó làm
ấm giường!”Lí Tuấn Gia ở phía sau cao giọng nói.
ThôiVăn Tường trong lòng mắng hắn nham hiểm, mặc dù biết rõ không thể
trốn được xa,nhưng muốn cô thúc thủ chịu trói là không thể!
Cô chạyqua hoa viên biệt thự, mất một lúc mở cửa sắt. Lúc này đã có một
nam nhân đuổigần đến cô.
Cô vọtđến lề đường, lại đột nhiên có một luồng ánh sáng mạnh chiếu tới.
Cô quay đầulại liền phát hiện một chiếc xe đang vọt về phía mình với tốc
độ cao.
Tronglúc nhất thời, Thôi Văn Tường đã quên trốn, cứng ngắc đứng tại chỗ.
“Kít”một tiếng, thanh âm gọn ghẽ vang lên. Chiếc xe kia trước khi đụng
trúng cô liềnvòng qua, sát bên người cô dừng lại.