Ngườinọ đi lên phía trước, lấy dao nhỏ cắt đứt băng dán tay chân cô.
Sau khilấy được tự do, Thôi Văn Tường xoa xoa cổ tay bị đỏ lên.
“Ôngchủ các người đâu?” Cô không quên hỏi.
“Ôngchủ đang đi đến, không bao lâu sẽ tới nơi!”
“Vậy cóthể cho tôi đi toilet trước được không?” Nhìn thấy nam nhân có
quyền quyết địnhkhẽ nhíu mi, cô liền nói tiếp: “Tôi bị các anh trói đến, đi
đường lâu như vậy,bây giờ muốn đi toilet cũng là điều đương nhiên!”
Namnhân hơi do dự mới gật đầu, “Vậy được rồi, tôi cho cô đi toilet! Nhưng
cô tốtnhất đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn!”
“Đươngnhiên!” Đương nhiên sẽ không nghĩ đến cách chạy trốn.
Cô biểuhiện bộ dáng thành thực, theo chỉ thị của hắn tìm thấy toilet, lập tức
đóng cửakhóa lại.
Mặt nạngụy trang thong dong lập tức liền biến mất. Hai chân cô như nhũn
ra, dựa lưngvào cửa, run run lấy ra Iphone từ trong túi. Túi xách của cô bị
tịch thu, maymà bọn họ không kiểm tra thân thể của cô, nên không phát
hiện ra điện thoại diđộng cô để trong túi áo.
Côkhông biết bản thân mình bị đưa đến ngọn núi hoang dã nào, lúc này
chạy trốntuyệt đối không thực tế. Tìm cứu binh có vẻ tốt hơn.
Nhưngmấy nam nhân kia đang chờ bên ngoài, cô nói chuyện điện thoại
nhất định sẽ bịphát hiện. Vì vậy cô suy nghĩ một lúc, quyết định chuyển
chế độ Iphone sang yênlặng, bắt đầu nhắn tin.
Nhưngcô rất khẩn trương, lại không quen dùng cây gậy siêu nhỏ kia để
bấm bàn phím,loay hoay nửa ngày một chữ cũng không bấm được, cuối
cùng chỉ có thể dùng tiếnganh gõ một chữ ‘Help’, liền gửi đi.