- Vậy phu nhân có chọn người chết làm rể chăng?
- Dĩ nhiên là không.
- Vậy tại sao Khưu công tử đây đòi chết?
- Bởi vì hắn là kẻ si tình, đã cùng một vị cô nương xinh đẹp thề non hẹn
biển... nếu Bích Ngọc phu nhân chọn trúng hắn làm rể, thì hắn không thể
nào cùng vị cô nương kia sống đến bạc đầu.
- Cho nên nếu lỡ phu nhân chọn trúng Khưu công tử, thì y quyết tâm
chết tại đây.
- Đúng vậy!
Thẩm Hồng Diệp suy nghĩ một chút rồi nói:
- Còn có một cách suy diễn khác. Bích Ngọc phu nhân phải chăng nhất
định sẽ nhìn thấy cái huyệt này?
Đỗ Thanh Liên mỉm cười:
- Huyệt đào lớn như vậy, không muốn thấy cũng khó.
Thẩm Hồng Diệp nói tiếp:
- Phu nhân nhìn thấy huyệt mộ, sẽ biết là Khưu công tử nhất quyết muốn
chết. Như vậy không chừng phu nhân sẽ tha cho hắn, mà chọn ta làm rể
trong Bích Ngọc sơn trang.
Đỗ Thanh Liên than:
- Các hạ đúng là thông minh, người thông minh suy nghĩ khác thường,
không giống kẻ si tình.
Thẩm Hồng Diệp cười nói:
- Kẻ si tình chưa chắc là không thông minh.
Khưu Phụng Thành đã biến sắc mặt, đột nhiên đứng lên trừng mắt nhìn
Đỗ Thanh Liên nói:
- Làm sao ngươi biết được chuyện này?
Đây vốn là một bí mật, chỉ có hai người biết, nhưng y nói ra câu này,
chẳng khác nào chứng thực lời của Đỗ Thanh Liên.
Đỗ Thanh Liên thở dài:
- Các hạ không ngờ ta lại biết chuyện này phải chăng? Ta cũng không
ngờ... chỉ tiếc là vị cô nương kia...