Y chưa nói hết câu, trên mặt bỗng biến đổi kỳ dị, gương mặt trắng bệch
bỗng đổi sang màu xám đáng sợ, như màu của cái chết. Y nhìn sang Thẩm
Hồng Diệp, mở miệng muốn nói, nhưng tiếng nói bị nghẹn đi.
Thẩm Hồng Diệp hỏi:
- Các hạ có phải...
Tiếng nói cũng bỗng nhiên nghẹn mất, y chỉ thốt được bốn chữ. Trên mặt
Thẩm Hồng Diệp cũng có những thay đổi kỳ quái.
Hai người đứng nhìn nhau, trong mắt chứa đầy nét kinh hoàng tột bực.
“Xoảng” một tiếng, vò rượu trong tay Thẩm Hồng Diệp rơi xuống dưới
huyệt vỡ tan.
Thẩm Hồng Diệp bỗng nở một nụ cười quái dị xen lẫn đau đớn, giọng
ngọng ngịu nói từng chữ:
- Xem ra ta có vận may hơn các hạ, ta đứng kề bên huyệt mộ...
Chưa nói dứt lời, cả người Thẩm Hồng Diệp cũng té xuống huyệt. Huyệt
này chẳng phải chuẩn bị cho y, nhưng y đã té xuống dưới đó. Người sống
tại sao lại đi dành huyệt mộ với người chết?