vì y vẫn chưa chết, bởi vì y là Mã Như Long, vĩnh viễn luôn luôn là “Bạch
Mã công tử” Mã Như Long ở tít trên cao.
Khưu Phụng Thành đăm đăm nhìn Mã Như Long, bỗng lên tiếng hỏi:
- Có thật từ trước đến giờ các hạ chưa từng uống rượu?
Mã Như Long không đáp, y vốn ít khi trả lời câu hỏi của người khác, vì
y thường chỉ quen hỏi và ra lệnh kẻ khác.
Khưu Phụng Thành lại nói:
- Ta biết các hạ có uống rượu, đã từng thấy các hạ uống rượu, mà uống
không ít nữa.
Mã Như Long không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Khưu Phụng Thành nói tiếp:
- Chẳng những các hạ biết uống rượu, mà còn hay uống, hay say. Có một
lần tại phường Trân Châu tại Hàng Châu, các hạ uống liên tiếp ba ngày ba
đêm, lại đuổi hết khách của phường Trân Châu đi vì bọn họ quá dung tục,
không đáng ngồi cùng chỗ với các hạ uống rượu. Nghe đồn là lần đó các hạ
uống hết sạch kho Nữ Nhi Hồng của phường Trân Châu, hai chục cân rượu
cất lâu năm, tổng cộng là bốn vò, kỷ lục này chưa có ai qua mặt được.
Mã Như Long lạnh lùng nói:
- Vò rượu sau cùng chẳng phải là Nữ Nhi Hồng, phường Trân Châu chỉ
có được ba vò rượu Nữ Nhi Hồng thứ thiệt.
- Các hạ uống từng ấy rượu mà còn phân biệt được vò rượu cuối cùng là
thiệt hay giả, quả là tửu lượng cao.
- Đúng vậy!
- Nhưng hôm nay các hạ lại không uống lấy một giọt rượu!
Ánh mắt Khưu Phụng Thành càng lạnh hơn, y nói tiếp:
- Hôm nay tại sao các hạ không uống? Phải chăng các hạ biết trong rượu
có độc?
Mã Như Long mím miệng không đáp.
- Các hạ cùng Đỗ Thanh Liên đi đến đây, dĩ nhiên phải biết y kêu rượu
và thức ăn ở chỗ nào, muốn mua chuộc một người bỏ thuốc độc trong rượu,
đương nhiên rất dễ dàng.
Mã Như Long tuy không thừa nhận, nhưng cũng chẳng phủ nhận.