Đại Uyển cười gượng, nói:
- Ngươi chắc chắn cũng nhận ra là ta đang cố ý đánh trống lảng, vì thật
sự ta không biết nên cho ngươi biết nhiều hay ít.
Mã Như Long nói:
- Vậy cô có thể cho ta biết những gì?
Đại Uyển cuối cùng chừng như đã quyết định, cô nói:
- Được rồi, ta cho ngươi hay, năm nay cô ấy mười chín tuổi, nói chung
thì chưa hề chung đụng với nam nhân.
Mã Như Long hỏi:
- Có thật cô ấy chỉ mới mười chín tuổi chăng?
- Thế ngươi cảm thấy cô ấy đã già lắm sao?
- Tuy người không già, nhưng võ công thì khá già, cô ấy đi xuyên qua
bức tường cao kia giống như xuyên thủng giấy vậy, công lực tầm cỡ ấy thì
người sống đến chín mươi tuổi cũng chưa chắc đã luyện được.
Đại Uyển bảo:
- Võ công của ta cũng không kém cô ấy, vậy ngươi có nghĩ ta cũng đã
khá già chăng?
Mã Như Long nín thinh.
- Võ công không hẳn phải luyện ngày đêm mà thăng tiến được, công lực
sâu hoặc cạn của từng người chưa chắc được phản ảnh bằng tuổi tác.
- Ta hiểu.
Đại Uyển nói thêm:
- Võ công của cô ấy quả thật rất cao, trong số các vị anh hùng đại hiệp
mà các ngươi vẫn nói đến, số người có thể thắng được cô ấy không quá
mười người, bởi vì cô ấy chẳng những có vị sư phụ giỏi, mà gần như từ lúc
vừa lọt lòng đã bắt đầu luyện võ.
Mã Như Long hỏi:
- Sư phụ của cô ấy là ai?
- Ta chỉ đồng ý kể những chuyện có liên quan đến cô ấy, chứ không kể
những chuyện liên quan đến sư phụ của cô ấy.
Mã Như Long cười gượng nói:
- Nếu vậy thì ta không hỏi nữa.