chỉ để may da... mà còn có những vật mà người khác không ngờ đến, cũng
không dám nghĩ tới.
Thế nhưng bên trong phòng thì hoàn toàn khác. Căn phòng bên trong
sạch sẽ, thoáng rộng, sáng sủa, tường mới quét vôi trắng bóc, trên bàn trải
khăn trắng tinh có bày vài món ăn khéo và sáu vò rượu. Bốn vò rượu
“Thiện Nhưỡng” thật lớn đã để lâu năm, chưa hề mở ra, cộng thêm hai vò
chứa hai mươi cân Nữ Nhi Hồng.
Người bình thường chỉ cần nhìn thấy nhiều rượu như thế không chừng đã
say mất. Mã Như Long chẳng phải người thường, song nhìn thấy từng ấy
vò rượu cũng cảm thấy hơi ngán trong bụng. Uống say khướt không biết
trời trăng chẳng phải là một điều dễ chịu, nhưng có Du Ngũ bên cạnh
không muốn uống cũng khó. Mã Như Long chỉ hy vọng lần này có thể
chuốc say Du Ngũ trước để y uống ít hơn một chút.
Du Ngũ đang mỉm cười nhìn Mã Như Long, chừng như đã nhìn thấy
trong bụng y đang nghĩ gì.
- Ta biết lão đệ thích Nữ Nhi Hồng, rất tiếc nơi này quả thật không bán
nhiều Nữ Nhi Hồng như thế.
- Thiện Nhưỡng uống cũng được.
Du Ngũ cười rất sảng khoái:
- Chúng ta uống Nữ Nhi Hồng trước, uống Thiện Nhưỡng sau, mỗi
người một vò Nữ Nhi Hồng uống xong, thì uống thứ rượu gì khác cũng thế
thôi.
Mã Như Long nhìn qua Đại Uyển hỏi:
- Mỗi người một vò à? Còn cô ta thì sao?
Đại Uyển cười đáp:
- Lần này ta không uống, Ngọc đại tiểu thư lúc nãy mới cho ta hay, con
gái uống rượu nhiều quá, chẳng những mau già mà còn dễ bị dụ.
Mã Như Long than thầm, đã biết ý định chuốc say Du Ngũ không có
mấy hy vọng.
Ngọc đại tiểu thư dĩ nhiên là Ngọc Linh Lung, bà cũng có mặt trong
phòng, đang ngồi tại bàn bên cạnh.