dầu pha nước, muối bán cũng quá mắc.
Lúc Mã Như Long tỉnh lại thì thấy mình ở trong một nơi như thế, y
tưởng mình đang nằm mộng, vì trừ phi nằm mộng, làm sao loại người như
y lại đến một nơi như thế. Cũng may rằng tuy y chưa hoàn toàn tỉnh rượu,
đầu nhức khủng khiếp, nhưng trí nhớ vẫn không bị mất.
Mã Như Long lập tức nhớ lại làm sao mình đến nơi này. Phản ứng đầu
tiên của y là đứng phắt dậy, nhào đến trước bàn trang điểm và cầm lấy cái
gương đồng, dùng tay áo lau sạch lớp bụi. Y cảm thấy tay mình hình như
run run.
Ngọc Linh Lung đã làm gì với gương mặt của Mã Như Long? Y rất nôn
nóng muốn biết mình đã biến thành gì?
Mã Như Long không nhìn thấy chính mình, mà thấy Trương Vinh Phát,
chắc chắn không phải một Mã Như Long nữa mà là Trương Vinh Phát. Y
nhìn gương mặt trong gương, thấy giống như bức họa mà Đại Uyển đã cho
y xem.
Một người soi gương mà nhìn thấy một khuôn mặt chẳng phải của mình,
trong lòng có cảm giác gì? Ai chưa trải qua chuyện này hẳn không thể
tưởng tượng được.
Tuy Mã Như Long không phải lúc nào cũng tự phụ, song y biết mình là
một mỹ nam tử.
Ngay cả những kẻ ghen ghét y cũng phải thừa nhận điều này. Y không
khỏi tự hỏi:
- “Mai này, ta có còn trở lại được dung mạo ban đầu chăng?”
Câu hỏi này đương nhiên y không thể đáp được, y tự trách mình sao
chẳng hỏi trước chuyện này với Đại Uyển và Ngọc Linh Lung.
Tiếng tranh cãi bên ngoài đã yên, nhưng nữ nhân nằm trên giường vẫn
ngủ say chưa tỉnh.
Mã Như Long cũng không dằn được lòng hiếu kỳ, bước đến xem thử.
Vừa nhìn diện mạo nữ nhân, y giựt mình kinh hãi.
Nữ nhân với khuôn mặt tiều tụy hốc hác như bệnh lâu năm, da mặt vàng
võ không chút sinh khí này chính là tuyệt sắc mỹ nhân mà y đã nhìn thấy
trong phòng khám xét tử thi kia sao? Mã Như Long dù biết rõ khuôn mặt