Long thấy vậy rất vừa ý, vì nếu lão Trương là một kẻ nhiều chuyện bám
theo y hoài, thì y mới thật khó chịu.
Thế còn chủ nhân cũ của tiệm tạp hóa thì sao? Chắc hẳn Du Ngũ đã an
trí vợ chồng họ Ở một nơi khác, sống đời thảnh thơi hơn nơi đây nhiều. Mã
Như Long bỗng tự hỏi:
- “Sống như thế này, ta phải chịu đến bao lâu?”
Lại có khách đến, là một thiếu phụ mang thai, đến mua một đồng đường
đen. Đúng lúc ấy, Mã Như Long chợt nghe thấy một tiếng kêu, âm thanh
tuy không lớn, nhưng cả đời y chưa từng nghe thấy một tiếng kêu chứa đầy
nỗi sợ hãi khủng khiếp đến thế. Tạ Ngọc Luân chắc đã tỉnh dậy, đã phát
hiện ra những biến đổi đáng sợ trên mình cô. Mã Như Long gần như không
dám bước vào gặp cô.
Thiếu phụ mang thai nhìn Mã Như Long, lắc đầu thở dài:
- Bệnh của bà chủ dường như càng ngày càng nặng thêm.
Mã Như Long chỉ gượng cười, vén bức màn xanh lam bước vào trong.
Tạ Ngọc Luân đang cố sức ngồi dậy, trong mắt cô chứa đầy nỗi kinh
hoàng, phẫn nộ, cô kêu lên:
- Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại đến đây?
- Đây là nhà của nàng, nàng đã ở đây mười tám năm rồi, tôi là chồng
nàng.
Mã Như Long vừa thốt ra những lời trên vừa cảm thấy mình như con
chồn hôi. Nhưng y không thể không nói tiếp:
- Tôi thấy là bệnh nàng lại trở nặng rồi, đến nhà mình và chồng mình
cũng không nhận ra nữa.
Tạ Ngọc Luân giựt mình nhìn Mã Như Long, không ai hình dung được
ánh mắt của cô.
Thiếu phụ mang thai từ ngoài ló đầu vào, thở dài bảo:
- Bà chủ nhất định sốt cao quá mới nói nhảm như thế, ông chủ nên nấu
nước đường đen với gừng cho bà uống.
Thiếu phụ chưa nói hết câu, Tạ Ngọc Luân đã chộp lấy một cái chén
sành đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, dùng hết sức ném vào thiếu phụ. Khổ