- Các hạ có phải đã trúng Tam Dương Tuyệt Hộ Thủ của Tuyệt đại sư?
- Phải.
Thiết Chấn Thiên tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không hỏi vì sao Mã Như Long
biết được điều này.
Mã Như Long lại hỏi:
- Thương thế của các hạ có cách gì cứu chữa được chăng?
Lần này Thiết Chấn Thiên hỏi ngược lại:
- Tại sao ngươi muốn lo chuyện của ta?
Mã Như Long đáp:
- Bởi vì các hạ là bạn của ta!
- Ngươi đã biết ta là đại đạo Thiết Chấn Thiên, mà vẫn muốn kết bạn với
ta ư?
- Ta đã đồng ý kết mối giao tình này, thì bất kể các hạ là ai, ta cũng
không thay đổi ý kiến.
Thiết Chấn Thiên chăm chú nhìn Mã Như Long, đột nhiên cả cười:
- Thiết Chấn Thiên ta cả đời đã làm lắm chuyện sai, song chưa từng chơi
lầm bạn.
Y quả thật đang cười, như thể chỉ cần kết được một bằng hữu, thì dù y bị
giết lầm, cũng chết không hối tiếc.
Người mua muối đột nhiên lên tiếng:
- Bình sinh đúng là y đã làm nhiều chuyện sai, bởi y lúc nào cũng nóng
tính, vì bạn chuyện gì y cũng dám làm. Nhưng lần này y tuyệt đối không hề
làm sai.
Lần này Thiết Chấn Thiên đã làm gì? Tại sao bị oan? Mã Như Long
không hỏi rõ. Y tin tưởng hai người, y chỉ hỏi Thiết Chấn Thiên:
- Thương thế của các hạ có cách gì cứu chữa chăng?
Người mua muối chen vào:
- Chỉ có một thứ thuốc cứu chữa được.
- Thuốc gì?
Người mua muối lại buồn bã than dài:
- Ta có nói ra cũng vô dụng, bởi vì chúng ta chắc chắn không thể nào có
được thứ thuốc này.