Thiết Chấn Thiên dùng một tay bịt miệng Mã Như Long, tay kia xúc lấy
một vốc muối cho vào miệng, sao đó y lớn giọng nói:
- Phải đấy, ta đang ở dưới đây, huynh đệ của ta cũng ở đây, chúng ta
đang đợi các người đấy.
Bên trên không có tiếng trả lời. Hiển nhiên người phía trên đang kinh
ngạc vì sao Thiết Chấn Thiên có vẻ không bị thương, giọng nói còn sung
mãn như thế. Qua một lúc sau, mới nghe giọng nói lạnh lùng của Tuyệt đại
sư:
- Thiết Chấn Thiên, ngươi lên đây thì ta sẽ tha mạng cho Thiết Toàn
Nghĩa!
Thiết Toàn Nghĩa đương nhiên là người mua muối:
- Hừ! Huynh đệ chúng ta đã quyết định, có chết thì cùng chết.
Thiết Chấn Thiên cả cười:
- Tốt lắm, hảo huynh đệ! Các người muốn lấy mạng huynh đệ chúng ta
thì xuống đây!
Tuyệt đại sư không xuống giếng, chẳng có ai xuống cả. Đáy giếng tuy là
đường cùng, là tử địa, nhưng người nào xuống trước nhất định sẽ mất
mạng.
Thiết Chấn Thiên hạ nhỏ giọng cười nhạt:
- Bọn họ không xuống đâu, bọn họ đã là đại hiệp, chẳng cần phải tỏ bản
sắc anh hùng nữa.
Thiết Toàn Nghĩa cũng hạ giọng:
- Huống chi họ đã biết chúng ta không thoát được, nhất định họ đang ở
trên chờ đợi.
Thiết Chấn Thiên nói tiếp:
- Nhưng bọn họ cũng không muốn chờ lâu, nhất định sẽ nghĩ đến việc
dùng hỏa công, hoặc đổ ngập nước để tiêu diệt chúng ta.
Mã Như Long hỏi:
- Với thân phận của họ, cũng dùng những trò đê tiện đó à?
Thiết Chấn Thiên cười nhạt, đầy vẻ mỉa mai và phẫn hận:
- Bọn họ có lý do. Đối với hạng người như bọn ta, họ có dùng cách gì để
đối phó cũng chẳng ai nói, nhưng nếu chúng ta dùng những cách đó để đối