Thiết Chấn Thiên hỏi:
- Ngươi muốn giết ai?
- Giết Đào Bảo Nghĩa.
- Ngươi không thể giết hắn được.
- Lần này nhất định là hắn bán rẻ chúng ta, tại sao không lấy mạng hắn
được?
Thiết Chấn Thiên đáp:
- Bởi vì hắn còn vợ đang mang thai, trong giang hồ bán rẻ bè bạn không
chỉ một mình hắn, anh em chúng ta cũng đã từng bị người bán rẻ, tội gì
ngươi phải lấy mạng hắn?
Y bỗng thở dài:
- Nếu ngươi muốn giết người, thì người nên giết trước nhất là ta!
- Là huynh?
- Nếu chẳng phải vì ta thì ngươi cũng không có bị như ngày nay!
Thiết Toàn Nghĩa nhìn Thiết Chấn Thiên, đột nhiên cười lớn:
- Đúng, huynh nói đúng lắm, nếu chẳng có huynh, đệ làm sao có ngày
hôm nay, cha mẹ đệ bị thảm sát, vợ bị hãm hiếp, kẻ khác cho rằng đó là báo
ứng, nếu không có huynh, còn ai giúp đệ báo thù?
Nước mắt chảy dài trên gương mặt cười méo mó của Thiết Toàn Nghĩa,
y đột nhiên đứng phắt dậy, gầm lớn:
- Thiết Chấn Thiên ta tung hoành một đời, giết người vô số, hôm nay
chẳng sợ gì liều mạng với các ngươi, có giỏi thì ra đây!
Dĩ nhiên y chẳng phải Thiết Chấn Thiên, y nói vậy chẳng qua chỉ để tự
mình xông lên trước, cho người phía trên tưởng y là Thiết Chấn Thiên.
Làm như thế thì bạn y mới có hy vọng nhân cơ hội thoát thân. Y hoàn toàn
không xem trọng sự sống chết của chính mình.
Mã Như Long hiểu ý Thiết Toàn Nghĩa, Thiết Chấn Thiên cũng hiểu, y
bất chợt cười vang:
- Ngươi giành không lại ta đâu, có chết cũng để ta chết trước, ta còn chút
khí lực nào thì đừng hòng ai đụng đến ngươi!
Giữa tràng cười lớn, thân hình ốm trơ xương của Thiết Chấn Thiên bỗng
phóng lên như mãnh hổ, chân y đạp lên vai Thiết Toàn Nghĩa, lại nhún