- Chẳng ai có thể dùng một mạng đổi lấy hai mạng họ Thiết kia, chẳng
có mạng người nào đáng giá đó cả.
- Có một mạng, ta biết ít nhất có một mạng.
- Ai?
- Mã Như Long!
Nghe đến cái tên này, Tuyệt đại sư nheo mắt, đôi ngươi thu nhỏ lại. Đôi
ngươi trong mắt Mã Như Long cũng thu nhỏ lại.
- Ta biết người các vị muốn truy tầm nhất không phải Thiết Chấn Thiên,
mà là Mã Như Long.
Tuyệt đại sư thừa nhận điều này.
- Dùng một mạng Mã Như Long đổi lấy hai mạng họ Thiết có được
chăng?
Tuyệt đại sư cố hết sức kiềm chế chính mình:
- Được! Đáng tiếc rằng không ai tìm ra Mã Như Long cả.
- Có một người tìm được, ít nhất có một người có thể tìm được.
- Ai?
- Ta!
Mã Như Long cũng cố hết sức giữ bình tĩnh:
- Chỉ cần các vị thả cho họ đi, ta bảo đảm sẽ đem Mã Như Long trao cho
các vị.
Thiết Chấn Thiên đột nhiên cười ha hả:
- Đệ quả là hảo bằng hữu, cuộc thương lượng này cũng đáng giá, nhưng
rất tiếc không xong được, bởi vì chẳng ai tin nổi lời của đệ.
Tuyệt đại sư không để ý đến Thiết Chấn Thiên, Mã Như Long cũng
không trả lời. Cả hai mặt đối mặt, chăm chú nhìn nhau, đôi ngươi của hai
bên càng thu nhỏ xíu.
Mã Như Long nói từng chữ một:
- Đại sư phải nhận ra là ta không nói đùa.
Tuyệt đại sư quả quyết:
- Bần tăng nhận ra điều đó, nhưng không thể để cho anh em họ Thiết đi
trước.
- Đại sư không tin ta?