Phỉ Thúy phía ngoài sơn trang vào đêm trừ tịch năm ấy. Kẻ chiến bại là Vô
Thập Tam.
Điều kỳ lạ là Bích Ngọc phu nhân không dồn y vào chỗ chết, chỉ giam y
vào Tử cốc, buột y thề vĩnh viễn không bước ra khỏi cốc. Tử cốc khô cằn
hoang vu tựa như Tinh Túc Hải ở vùng cực bắc, chẳng ai sống nổi. Do đó
từ đấy chẳng còn hình bóng Vô Thập Tam trên giang hồ, và mọi người
cũng mau chóng quên đi nhân vật này.
Đại Uyển nói:
- Nhưng chúng tôi vẫn không quên y, bởi phu nhân thường nói, nếu trên
đời này có kẻ sinh tồn được trong Tử cốc, thì chắc chắn phải là Vô Thập
Tam. Ngày nào y còn sống, nhất định sẽ chờ đến khi y cảm thấy mình nắm
vững khả năng phục thù, và sẽ nuốt lời mà trốn khỏi cốc.
Mã Như Long hỏi:
- Tử cốc chỉ có một mình y ở thôi sao?
Đại Uyển đáp:
- Chỉ một mình y mà thôi.
- Nhưng bây giờ y có ít nhất cũng là tám mươi tư thuộc hạ.
Đại Uyển thở dài đáp:
- Chỉ e rằng cả phu nhân cũng không nghĩ ra được làm thế nào y sinh tồn
trong Tử cốc, càng không rõ số người kia từ đâu đến. Tuy nhiên phu nhân
cũng có nói rằng y hay làm chuyện bất ngờ khó lường trước được.
Phía ngoài tiệm tạp hóa vốn vô cùng tĩnh lặng, lúc này bỗng nhiên một
tràng cười khanh khách truyền lại, một giọng nói cực kỳ nhã nhặn vang lên:
- Rất cảm kích Tạ tiểu thư cùng cô nương quan tâm, thật ra những
chuyện này ta vốn cũng làm chẳng được, chẳng qua nhờ vận may đặc biệt.
Người nói chuyện cách căn phòng này một khoảng không gần lắm,
nhưng mọi người trong phòng đều nghe rất rõ những lời y thốt ra, do đó
những gì người trong phòng nói, dĩ nhiên y cũng nghe được dễ dàng.
Đại Uyển vụt hỏi:
- Các hạ là Vô Thập Tam?
Giọng của cô không lớn lắm nhưng người bên ngoài vẫn nghe được.
- Chính là ta.