cùng đã gặp riêng Mã Như Long.
Ông lên tiếng:
- Lần này nhờ thí chủ cứu bần đạo, nếu không cũng chưa chắc ta an toàn
thoát khỏi loạn đao trận. Nhưng bần đạo quyết không vì việc này mà bỏ
qua thí chủ đâu, nếu ta còn sống và thí chủ còn sống, thì ta vẫn không
buông tha thí chủ được.
Mã Như Long nở nụ cười, điềm đạm nói:
- Tại hạ cứu đại sư chẳng phải vì muốn đại sư tha cho tại hạ, nếu không
thì cần gì phải cứu đại sư?
Y bỗng thở dài:
- Tuy vậy, chỉ e rằng tất cả chúng ta không sống còn được đến sáng mai.
Tuyệt đại sư nói:
- Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa chết, thợ may chưa đến, đồ điểm
trang chưa đưa, thì gã điên kia tạm thời sẽ không xông vào đây.
- Cũng mong là như vậy.
- Nhất định là thế, bần đạo biết tính gã điên ấy, hắn đã xem chúng ta như
cá trong lưới, không vội gì lấy mạng chúng ta.
Ông lại nói thêm:
- Do đó không chừng chúng ta hãy còn cơ hội trốn ra, cho nên điều bần
đạo muốn nói với thí chủ là bất luận mai sau giữa hai ta có là bạn hay thù,
thì trong lúc này ta đồng ý để thí chủ quyết định mọi việc. Trong đời bần
đạo chưa từng phải nghe lệnh của ai, lần này là ngoại lệ.
Mã Như Long chăm chú nhìn Tuyệt đại sư, lâu lắm mới lên tiếng:
- Đây là điều đại sư muốn nói với tại hạ?
- Phải.
Cùng Mã Như Long trở vào, ngoài Thiết Chấn Thiên và Tuyệt đại sư,
còn có hai người.
Một trong hai người đó là Vương Vạn Võ. Một bên vai của y bị gãy,
nhưng y lại không mất mạng dưới đường đao cong chết người kia.
Lúc Đại Uyển dẫn Tuyệt đại sư vào gặp Mã Như Long, Vương Vạn Võ
bỗng hỏi Thiết Chấn Thiên: