- Đã lâu lắm ta chưa từng bội phục kẻ khác, hôm nay phá lệ đối với các
hạ.
Mã Như Long hỏi:
- Các hạ bội phục ta ư? Tại sao?
- Bởi vì ta biết những người này vốn là oan gia đối đầu với các hạ, nhưng
bây giờ họ đều phục các hạ, có bí mật gì cũng chỉ nói cho mình các hạ
nghe, dù có biết chuyện các hạ làm hơi ngu xuẩn nhưng không ai phản đối.
Loại người như các hạ không nên ở chung với bọn chúng chờ chết.
- Vậy thì ta phải làm sao?
- Các hạ hãy ra đây gặp mặt ta, hai ta kết bạn.
Mã Như Long lập tức đáp:
- Được, ta ra đây.
Nói xong Mã Như Long bước ra ngoài tiệm. Không ai ngờ được y sẽ
bước ra ngoài, chẳng lẽ y muốn kết bạn với gã điên thật sao? Chẳng lẽ y
không biết có thể chết dưới tay gã hay sao?
Nhìn Mã Như Long mở cửa bước ra ngoài, mọi người cũng giựt mình,
Thiết Chấn Thiên nhìn Đại Uyển, Đại Uyển nhìn Thiết Chấn Thiên. Họ
không ngờ Mã Như Long đột nhiên như biến thành một con người khác.
- Có phải y điên rồi chăng?
- Hình như chưa phải.
Hiểu rõ Mã Như Long nhất là Đại Uyển, mà lúc này cô cũng không chắc
lắm.
- Y chẳng phải ngu muội, tại sao lại ra ngoài đấy?
- Có trời mới biết.
Thiết Chấn Thiên bỗng lại hỏi:
- Cô thấy kẻ thợ may kia có chỗ quái dị chăng?
- Vô cùng quái dị.
Bất kể ai từ tay không biến hóa ra hai xấp gấm lụa, đều không phải kẻ
tầm thường.
- Ta nghe nói trên giang hồ có thuật nhiếp tâm, có thể mê hoặc và khống
chế kẻ khác.
- Đúng là có thuật ấy.