thạch bên ngoài. Đại Uyển rốt cuộc đã hiểu, mọi người cũng hiểu ra, địa
đạo này là con đường sống duy nhất của mọi người trong tiệm tạp hóa này.
Do đó mọi người đều chui xuống lỗ.
Địa đạo còn dài hơn sự ước tính của mọi người, ngõ ra ở một con hẻm
tắt tuy âm u nhưng rộng rãi, nằm cách “tử địa” mấy con đường. Ngay ngõ
ra có một cỗ xe ngựa sang trọng, thuộc loại phú gia mới có được, thân xe
đen bóng, bốn con ngựa kéo xe thuộc giống lương câu đã huấn luyện thuần
thục. Ngoài ra ở hai đầu hẻm còn có ba cỗ xe ngựa tương tự, người đánh xe
chuẩn bị ra roi cho xe khởi hành.
Đại hán áo xanh từ trong động chui ra giải thích với mọi người:
- Để tránh sự truy tầm của Vô Thập Tam, chúng tôi đã chuẩn bị thêm ba
cỗ xe ngựa giống nhau, trên xe cũng có sáu nam một nữ như nhóm chúng
ta, đang chờ cùng xuất hành.
Y nói sáu nam một nữ, là vì Đại Uyển vẫn mặc nam trang, và chính y
cũng sẽ lên xe này.
- Chúng ta không cần chờ Ngọc đại tiểu thư, bà nhất định có cách đối
phó Vô Thập Tam.
Người áo xanh thấy Mã Như Long chưa chịu lên xe, bèn mỉm cười nói:
- Ngọc đại tiểu thư đặc biệt dặn tôi nói với các hạ, tuyệt đối không nên
chờ tiểu thư, bởi vì bà biết các hạ hơi cứng đầu.
Rất may lần này Mã Như Long không bướng nữa, y vừa lên xe là xe lập
tức lăn bánh.
Tổng cộng bốn cỗ xe, mười sáu con tuấn mã cùng khởi hành đi ra bốn
hướng, để lại trên mặt đường những vết xe cũng tương tự nhau.
Người áo xanh nói:
- Trong bốn hướng đi, một đưa đến Thiên Mã đường, một đưa đến Tung
Sơn, một đến Bích Ngọc sơn trang.
- Còn một hướng nữa thì đưa đi đâu?
- Đưa đến nơi xuất phát của Vô Thập Tam, đến Tử cốc.
Tạ Ngọc Luân ra vẻ tràn đầy hy vọng, cô hỏi:
- Chúng ta có phải về Bích Ngọc sơn trang chăng?
Đại Uyển đáp: