- Trừ tên điên ấy còn ai nữa?
Du Lục càng kinh ngạc hơn:
- Làm sao y tìm đến đây được? Chẳng lẽ kế hoạch của tôi có chỗ sơ hở?
Câu hỏi này mọi người cũng có nghĩ đến.
Tạ Ngọc Luân vụt lên tiếng:
- Ta hiểu rồi.
- Hiểu cái gì?
- Tên ác ma ấy đến tiếng rùa đẻ trứng còn nghe được, làm sao không
nghe ra tiếng ngươi đào hầm chứ? Nhất định là hắn đã chờ sẵn ở ngõ ra của
địa đạo, rồi bám sát theo chúng ta.
Du Lục lắc đầu quả quyết:
- Không đúng, y không thể nào nghe được tiếng tôi đào hầm. Nếu y kê
tai sát mặt đất, cố hết sức lắng nghe thì may ra có thể nghe được, hẳn đấy là
cách y đã nghe được tiếng rùa đẻ trứng.
Vả lại “tiếng rùa đẻ trứng” chỉ là một cách hình dung, thật sự rùa đẻ có
tiếng động chăng? Chưa ai nghe qua nên cũng chẳng ai biết rõ.
Du Lục nói tiếp:
- Lúc tôi đào đường hầm, thì Vô Thập Tam chỉ chú ý đến tiếng động bên
trong tiệm tạp hóa, làm sao nghe được tiếng xa văng vẳng dưới lòng đất?
Mà chúng tôi rất cẩn thận, hầu như chẳng hề gây nên tiếng động nhỏ nữa.
Du Lục rất tự tin, mọi người không thể không tin y, do đó nghi vấn lại
hoàn nghi vấn.
- Nếu Vô Thập Tam không nghe được tiếng đào đường hầm dưới lòng
đất, và kế hoạch này không chỗ sơ hở, thì làm thế nào trong một buổi y đã
tìm đến chỗ này?
Thiết Chấn Thiên bỗng nói:
- Kế hoạch này có một chỗ sơ hở.
- Hở chỗ nào?
- Trên mình Vương Vạn Võ.
Du Lục lập tức nói:
- Thiết huynh cho rằng hắn là kẻ gian? Hay là dọc đường hắn đã để lại
ám ký cho Vô Thập Tam truy tầm đến đây?