Ánh nắng đang soi mặt Tạ Ngọc Luân, nắng thật rực rỡ, mà sắc mặt của
cô thì trắng xanh như ánh trăng.
Lần này cô không nhỏ lệ, chỉ khẽ cười nói:
- Tôi biết công tử nhất định sẽ đi, nếu như tôi lọt vào tay bọn chúng, thì
công tử cũng nhất định sẽ đi. Tôi chỉ muốn công tử hiểu rõ một điều.
- Chuyện gì?
- Bất kể công tử chết hay sống, bất luận trong lòng công tử thương ai, thì
tôi cũng đã thuộc về công tử.
Nụ cười của Tạ Ngọc Luân càng thê lương hơn:
- Có khi nào công tử tự hỏi mình, trừ công tử ra, tôi còn có thể lấy ai
khác nữa?
Mã Như Long đã đi, y bỏ đi không nói một lời nào cả, y chẳng thể trả lời
câu hỏi của Tạ Ngọc Luân, cũng không dám nhìn lại nụ cười của cô. Mã
Như Long đi rồi, thì bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn tươi sáng,
những viên hắc thạch dưới đất vẫn ánh lên sắc vàng, bởi vạn vật chẳng khi
nào thay đổi vì sự sinh tử của bất cứ kẻ nào.
Mã Như Long đi đã khá lâu mà vẫn chưa quay lại.
Tạ Ngọc Luân vụt nói:
- Các vị đi đi.
Thiết Chấn Thiên hỏi:
- Cô bảo chúng ta đi à? Tại sao?
- Các vị cũng biết y sẽ không trở lại, còn đợi làm gì nữa? Tiếp tục chờ có
lợi gì đâu?
Du Lục đột nhiên la lớn:
- Có lợi chứ.
Tạ Ngọc Luân hỏi:
- Lợi chỗ nào?
Du Lục đáp:
- Tôi đã tìm ra rồi!
- Các hạ tìm thấy cái gì?
Du Lục không đáp, y dùng hành động trả lời. Y đã tìm ra bí mật của Tử
cốc, y tìm thấy chìa khóa vào bí thất.