- Ta làm gì cũng bị y hạn chế, tài của y thì ta đã học hết, ta không giết y
thì giết ai?
Tạ Ngọc Luân hỏi:
- Chẳng những ngươi đã giết Vô Thập Tam, mà giết cả Đỗ Thanh Liên,
Thẩm Hồng Diệp, lại đẩy Mã Như Long vào đường chết, ngươi hẳn đã mãn
ý lắm, cần gì phải xếp đặt thêm?
Khưu Phụng Thành bất giác thở dài:
- Bởi vì cô nói đúng, ta đã phát hiện ra các người dần dần bắt đầu tin
tưởng Mã Như Long, hắn quả thật không đơn giản chút nào.
- Thật ra ngươi đâu cần làm gì, chúng ta vốn không tìm ra chỗ sơ hở của
ngươi, cũng không nắm được bằng chứng nào, chỉ tiếc là ngươi thông minh
hơi quá mức một chút.
- Thông minh hơn chút đâu có gì xấu, mà các người có tìm ra được
chứng cớ hay không cũng thế thôi, không có gì khác.
- Tại sao?
- Bởi vì các người sắp chết cả rồi, các người có biết tiếng “phụt” lúc nãy
là tiếng gì chăng?
- Nghe tựa như tiếng đao cắm vào yết hầu.
- Yết hầu của ai? Đao của ai?
Khưu Phụng Thành tự trả lời câu hỏi của mình:
- Nếu các người cho rằng đấy là cổ của tên giả mạo Vô Thập Tam, thì
các vì sai hoàn toàn.
- Sai ư?
Khưu Phụng Thành giải thích:
- Ấy là cổ của Mã Như Long, và đao của Bành Thiên Cao. Họ Bành này
chính là tên hầu Ba Tư, mà cũng là em trai Bành Thiên Bá. Đao pháp của y
thực ra cao minh hơn cả Bành Thiên Bá, chỉ vì y xuất thân thấp hèn, mẫu
thân là nữ tì xứ Ba Tư, cho nên y chẳng bao giờ được truyền thụ Ngũ Hổ
Đoạn Môn đao, chẳng hưởng được gia tài giàu có, chỉ có nước đứng nhìn.
- Bởi thế hắn mới bị ngươi khuyến dụ làm trợ thủ, lại giúp ngươi giết
Bành Thiên Bá.
Khưu Phụng Thành mỉm cười gật đầu thừa nhận, song lại đổi đề tài: