Du Lục bất giác thở một hơi dài:
- Chắc cô không ngờ hung thủ là Mã Như Long.
Tạ Ngọc Luân đột nhiên nhìn Du Lục với ánh mắt kỳ dị, cô nhìn y chăm
chăm một hồi lâu, mới nói từng chữ một:
- Ngươi lầm rồi.
- Tôi lầm?
- Hung thủ không phải Mã Như Long.
- Không phải hắn thì là ai?
Tạ Ngọc Luân lại trừng trừng nhìn Du Lục rất lâu, trong mắt dường như
tràn ngập sự oán ghét:
- Là ngươi!
Cô chỉ vào Du Lục:
- Hung thủ là ngươi!
Du Lục bật cười:
- Cô nương chắc đang kể chuyện cười, có điều chuyện này không đáng
cười chút nào. Cô cho tôi là hung thủ sao?
- Ta vốn không nghĩ là ngươi, rất may ta tình cờ biết được một chuyện
mà người khác không biết.
- Cô biết chuyện gì?
- Ta biết Du Ngũ không hề có em trai, tuyệt đối không có.
Tạ Ngọc Luân gằn từng chữ tiếp lời:
- Bởi vì Du Ngũ cũng là cậu của ta!
Thiết Chấn Thiên lại sửng sốt, Du Lục thì vẫn cười!
- Chỉ bằng vào một điểm này, cô có thể kết luận tôi là hung thủ sao?
- Chừng ấy chưa đủ, nhưng may là Đại Uyển cũng nhìn thấy một chuyện
đúng ra không nên thấy.
- Chuyện gì?
- Đại Uyển nhìn thấy ngươi giết chết Vương Vạn Võ!
Rốt cuộc Du Lục không còn cười được nữa.
- Lúc ấy ta không cho Đại Uyển nói phăng ra âm mưu của ngươi, bởi lúc
ấy chúng ta đều không biết ngươi là ai.
Du Lục không dằn được hỏi lại: