Thiết Chấn Thiên và Du Lục đều sửng sốt, mải một lúc sau mới lên
tiếng:
- Làm sao cô đến đây được? Mà đến để làm gì?
- Đến tìm cậu tôi.
Thiết Chấn Thiên thất thanh hỏi:
- Cậu của cô? Vô Thập Tam mà là cậu của cô?
- Ông ấy là anh ruột của mẹ tôi, chẳng phải là cậu tôi sao?
Tạ Ngọc Luân thở dài nói tiếp:
- Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy, bởi vì Bích Ngọc sơn trang từ
xưa đến nay không cho phép nam nhân lưu lại, dù là thân thích cốt nhục
cũng không được, con trai khi sinh ra là bị đưa đi xa.
Bây giờ Thiết Chấn Thiên mới hiểu tại sao Vô Thập Tam tự xưng là Vô
Thập Tam. Y biết được thân thế của mình, đương nhiên không khỏi đau
buồn tức giận, do đó tự xưng vô phụ vô mẫu, và vì thế y nhất quyết tìm đến
Bích Ngọc sơn trang để đòi lại lẽ công bằng. Chỉ rất tiếc y đã thua cuộc.
Bây giờ Thiết Chấn Thiên đã rõ tại sao Bích Ngọc phu nhân phá lệ lưu lại
tính mạng của y, và làm thế nào biết rằng y có bốn mươi cái răng.
Tạ Ngọc Luân nói:
- Mẫu thân tôi tuy đem ông ấy giam vào Tử cốc, nhưng không quên ông,
do đó mới thường nhắc đến ông cho tôi nghe, từ đó tôi nảy sinh ý muốn tìm
gặp ông ấy.
- Cô đã biết trước y đã chết, dĩ nhiên cũng biết trước tên Vô Thập Tam
kia là giả mạo.
- Đúng vậy.
- Tại sao cô không nói toạc âm mưu của hắn?
- Vì tôi muốn nhân cơ hội tìm ra hung thủ ám toán cậu tôi. Đây là cơ hội
duy nhất.
Chỉ có hung thủ ám toán Vô Thập Tam, mới biết y đã chết, mới dám giả
mạo y.
Tạ Ngọc Luân nói tiếp:
- Do đó tôi chỉ cần dò ra kẻ chủ mưu vụ này, thì có thể dò ra hung thủ là
ai.