- Làm sao ta biết được là ai? Lúc ấy bên ngoài nào có ai nói gì. Tấn
tuồng này đều do ngươi xếp đặt, những điều kỳ diệu bên trong làm sao ta
biết được?
Người kia thở dài:
- Nói gì thì nói, cái trò này bây giờ kể như đã diễn xong, vị Đại Uyển cô
nương và lão hòa thượng kia đều ở trong động, các hạ nên mau chóng đem
họ đi đi, như vậy chẳng những các hạ có thể được một lần làm anh hùng
cứu mỹ nhân, đến lão hòa thượng đối đầu với các hạ cũng sẽ bội phục, nhớ
ơn các hạ. Ta bất quá chỉ nhận năm ngàn lượng, nếu các hạ có lương tâm,
thì nên thêm...
Giọng của y bỗng ngưng bặt. Ngay giây phút giọng y ngưng bặt, chỉ
nghe một tiếng “phụt”. Sau đó không có tiếng động nào khác.
Bên trong mật thất không có tiếng động, chẳng ai lên tiếng nói lấy một
câu, một chữ. Mã Như Long là bạn của cả ba người, mà bây giờ y lại có thể
làm chuyện này, thì họ còn gì để nói?
Chẳng biết bao lâu sau, Du Lục mới thở dài thườn thượt:
- Chẳng ngờ y lại là một người như thế.
Điều này quả không ai ngờ, nếu không vì họ tìm vào mật thất này, và
nghe được những lời nói trên, hẳn họ đã bị y lừa gạt luôn. Cũng may lưới
trời lồng lộng, thưa mà không sót, bây giờ chân tướng đã lộ hẳn.
Thiết Chấn Thiên bỗng nói:
- Có một chuyện ta chưa rõ. Người giả mạo Vô Thập Tam bảo rằng
không nghe được những lời chúng ta nói trong tiệm tạp hóa, thì còn những
lời của Vô Thập Tam là do ai nói?
Du Lục trầm ngâm:
- Nếu tôi đoán không lầm, nhất định phải do một người có mặt trong
tiệm.
- Nhưng lúc nghe giọng hắn nói thì trong tiệm không có ai mở miệng.
- Có một số người không mở miệng cũng nói được, là những người biết
thuật phúc ngữ, tôi đã từng gặp qua.
Thiết Chấn Thiên bỗng vỡ lẽ ra: