y chắc cũng sung túc, tại sao lại muốn chết? Tại sao phải đến nơi này mà
chết?
Tuyết đã ngừng rơi đêm qua, khí trời trong lành khô ráo, nhưng rất lạnh.
Người thanh niên tháo yên ngựa đặt xuống đất, vỗ nhẹ vào cổ ngựa, nói:
- Mi đi đi nhé, hãy đi tìm một chủ nhân khác tốt hơn.
Con ngựa hí nhẹ, tung mình phi ra khỏi sơn cốc tích đầy băng tuyết.
Thanh niên kia ngồi xuống yên ngựa, ngửng mặt nhìn bầu trời xanh, thẫn
thờ đến xuất thần, ánh mắt mang một nỗi buồn khó diễn tả được.
Đúng lúc này, một hàng người từ ngoài sơn cốc đi vào, có kẻ mang hộp
chứa thức ăn, có người khiên bàn ghế, lại có người gánh theo hai vò rượu
lớn. Người đầu tiên nhìn có vẻ như chủ quán rượu, y bước đến nở nụ cười
hỏi thăm:
- Xin hỏi công tử, nơi này có phải là Hàn Mai cốc chăng?
Thanh niên đào huyệt gật đầu, chẳng thèm nhìn hàng người mới vào.
Người kia lại hỏi:
- Có phải Đỗ đại thiếu gia hẹn công tử nơi đây chăng?
Thanh niên đào huyệt chẳng trả lời.
Người kia thở dài, lẩm bẩm nói:
- Ta thật không hiểu tại sao Đỗ công tử sai chúng ta đem rượu và thức ăn
đưa ra đến đây?
Một người khác cười nói:
- Thiếu gia công tử nhà giàu có, tính khí thường có chút quái dị, những
kẻ nghèo mạt như chúng ta đương nhiên làm sao hiểu nổi.
Hàng người kia xếp đặt bàn ghế dưới cây mai, bày rượu, đồ ăn, chén dĩa
các thứ trên bàn, xong việc bèn đi ra.
Lại qua một buổi sau, phía ngoài sơn cốc bỗng có tiếng người ngâm:
“Trời tuyết trong sáng, mai hoa tỏa hương, cỡi lừa qua cốc, chuông kêu
vang vang”.
Quả thật có tiếng chuông kêu, một người cỡi lừa, một người cỡi bạch
mã, đủng đỉnh tiến vào sơn cốc. Người cỡi lừa sắc diện trắng xanh, có vẻ
đang bệnh, nhưng vẫn nở nụ cười ôn hòa, cử chỉ phong nhã, y phục cực kỳ
hoa lệ. Người kia đeo trường kiếm bên hông, đầu đội mũ lông chồn trắng,