mình choàng áo cũng làm bằng lông chồn trắng, toàn thân mang màu trắng,
cỡi bạch mã thuộc loại danh câu cao lớn, mới nhìn đã cảm thấy y toát đầy
ngạo khí. Kể ra y cũng có chỗ đáng kiêu ngạo, một mỹ nam tử như y thật
chẳng có mấy người trong thiên hạ.
Cả ba thanh niên này xem ra đều là những công tử xuất thân từ các gia
tộc hào phú, không hẹn mà cùng đến nơi này. Nhưng mục đích của họ xem
ra không giống nhau, hai người đến sau là đi hưởng thú “đạp tuyết tầm mai,
thưởng hoa ẩm tửu”, còn người đào huyệt kia lại đến để chờ chết.
Rượu bày ra dưới hoa, người thanh niên có nụ cười rót một chén rượu
uống cạn rồi lên tiếng:
- Hảo tửu!
Ngắm nhìn hoa mai đang nở rộ, y lại uống thêm một chén, và bảo:
- Hảo hoa!
Sắc hoa ánh tuyết tương phản, hoa đỏ thắm, tuyết trắng tinh! Người
thanh niên đưa chén rượu lên nói:
- Hảo tuyết!
Uống xong ba chén rượu, gương mặt trắng bệch của y đã ửng hồng, như
đang hào hứng.
Thân thể của y tuy suy yếu mang bệnh, nhưng bao nhiêu điều sung
sướng đẹp đẽ trên đời y đều muốn thưởng thức, như thể đối với chuyện gì y
cũng có hứng thú, cuộc sống của y hẳn rất thú vị.
Thanh niên tuấn tú cỡi bạch mã kia lại mang sắc mặt âm trầm, lãnh đạm,
như thể chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì.
Quí công tử mang bệnh mỉm cười nói:
- Có tuyết đẹp, hoa tươi, rượu ngon như thế, tại sao ngươi lại không uống
một chén?
Thanh niên tuấn tú đáp:
- Ta không bao giờ uống rượu.
- Đến chốn này mà không uống rượu, thật uổng phí, chẳng biết thưởng
thức cảnh vạn đóa mai rộ nở.
Thanh niên tuấn tú thở dài lẩm bẩm: