Những nghi vấn này trừ “kẻ ấy” ra, chẳng có người thứ hai trả lời được.
Mã Như Long chợt phát giác ra âm mưu này còn phức tạp, đáng sợ hơn y
tưởng.
Cô gái bỗng lên tiếng:
- Không xong.
Mã Như Long hỏi:
- Chuyện gì không xong?
- Chúng ta không thể nào ở lại đây nữa.
Mã Như Long cũng đồng ý, họ không thể lưu lại đây nữa, nhưng ngặt
một điều y không có cách gì đi được.
Cô gái lại nói:
- Ta là một nữ nhân.
Mã Như Long đáp:
- Ta biết.
- Anh hùng hảo hán đều là nam nhân, quân tử cũng nhất định là nam
nhân, cho nên...
- Cho nên thế nào?
- Cho nên ta không phải quân tử, cũng không phải anh hùng hảo hán, cho
nên ngươi tuy không thể đi được, nhưng ta sẽ đi.
Mã Như Long vì cứu cô gái mới dừng lại tại đây, mới nhóm lửa, và gặp
phải những chuyện xảy ra tại đây. Bây giờ cô ta lại bỏ đi một mình.
Mã Như Long điềm nhiên đáp:
- Được, cô đi đi.
- Nhưng ta đi bộ không nổi, ta phải dùng con ngựa của ngươi.
- Được, cô cỡi ngựa đi đi.
Cô gái bỗng cảm thấy con người này có chỗ kỳ quái, cô vẫn còn chút
lòng tốt nên buột miệng than:
- Ngươi quả thật là một người tốt, chỉ rất tiếc...
- Tiếc gì?
- Người tốt đều không sống thọ.
Cô gái bỏ đi thật, cô choàng chiếc áo lông chồn của Mã Như Long, cỡi
ngựa của y bỏ đi.