Vừa nói cô gái vừa bước ra ngoài, mới bước ra bỗng nhiên cô hét to,
chạy trở lại, như thể bị trúng tên vào mông.
Mã Như Long chẳng muốn day vào cô gái nữa, nhưng nghĩ lại thì cô tuy
đáng ghét nhưng đối với y cũng không đến nỗi tệ. Chẳng những cô nói y là
một người tốt, lại cố hết sức ôm chặt Bành Thiên Bá để kêu y mau chạy đi.
Một người sống trên đời phải sống mà không hổ thẹn với chính mình, phải
ân oán phân minh. Bởi vậy Mã Như Long không thể không hỏi:
- Chuyện gì?
Cô gái kinh hãi nói:
- Bên... bên ngoài có người.
Trời lạnh, đất đóng băng tuyết, nửa đêm hôm bên ngoài ngôi miếu hoang
đổ nát này lại có người?
Mã Như Long hỏi dồn:
- Là ai?
- Là lão mập lúc nãy.
Mã Như Long biến sắc:
- Y chưa đi sao?
- Chưa.
Nếu không đi, tại sao không vào?
Mã Như Long nói:
- Y ở ngoài đó làm gì?
- Ai biết làm gì, lão nằm đó một mình, chừng như ngủ rồi. Người mập
thường thích ngủ.
Nhưng mà dù mập cách mấy, có thích ngủ đến đâu, cũng không ai muốn
ngủ trên mặt tuyết. Mã Như Long nói:
- Chắc cô nhìn lầm rồi.
- Ta chắc chắn không lầm, mắt của ta vừa đẹp, nhãn lực càng trội hơn.
Đôi mắt của cô gái thật ra nhìn không xấu, ít ra so với mắt chuột vẫn dễ
nhìn hơn.
Mã Như Long lại hỏi:
- Cô ra xem lại được không?
- Sao ngươi không tự bước ra xem?