Du Ngũ nhìn Mã Như Long, Mã Như Long nhìn Du Ngũ, cả hai cùng
phá cười lớn.
- Mẫu thân muội chỉ dặn là lúc gặp một túy quỷ phải bỏ trốn, chứ không
có dặn nếu gặp phải hai túy quỷ thì phải làm sao?
Đại Uyển lại cười nói tiếp:
- Nhưng mà may quá muội nghĩ ra một cách rồi.
Du Ngũ hỏi:
- Cách gì?
- Muội cũng uống say.
Cô cũng rót một chén rượu lớn:
- Đến lúc muội cũng biến thành một kẻ say thì không còn sợ túy quỷ
nữa.
Du Ngũ vỗ tay:
- Hữu lý.
Mã Như Long xen vào:
- Chỉ có một điểm không hay.
- Điểm nào?
- Ba túy quỷ chẳng phải tệ hại hơn hai sao?
Du Ngũ đáp:
- Đúng vậy, ba dĩ nhiên tệ hơn hai.
Mã Như Long than dài:
- Bây giờ tại hạ đã gặp ba túy quỷ, bởi vì tại hạ đang là một.
Lúc này Mã Như Long chưa say, lời nói cũng chưa phải lời của kẻ say,
mà là lời của một người mang nhiều tâm sự, cảm xúc. Không ai chạy trốn
khỏi chính mình được, những sai lầm, hối hận, trách nhiệm của mình đều
chẳng thể vứt bỏ được, bởi nó như cái bóng của mình, lúc nào cũng kề bên.