Y cầm chén bể của mình lên, một hơi uống cạn, cả cười bảo:
- Cho nên chén bể đương nhiên càng hơn chén lớn.
Đại Uyển cũng cười nói:
- May mà chúng ta đều là người, không phải chén. Tiểu Uyển này chẳng
những hơn Đại Uyển, mà hơn cả “Phá Uyển” nữa!
- Có chuyện đó à?
- Muội biết vị Tiểu Uyển này nhất định là một cô gái rất là đẹp, lại ôn
nhu, đa tình.
- Sao cô biết rõ vậy?
- Bởi vì cô ấy là người tình của Khưu Phụng Thành, cô được Ngân
Thương công tử ưa thích, dĩ nhiên là không khó nhìn và khó chịu như
muội.
Du Ngũ bật cười:
- Thì ra Tiểu Uyển đã thuộc về người khác, hèn chi cô chịu nhờ ta tìm
dùm cho hắn.
Y không để cho Mã Như Long biện bạch, cũng không hỏi thêm, chỉ nói:
- Chúng ta hãy đổi chác với nhau.
Mã Như Long hỏi:
- Đổi chác gì?
Du Ngũ nói:
- Túc hạ ở đây dùng chén lớn uống rượu cùng ta, rồi ta sẽ tìm dùm vị
Tiểu Uyển này.
- Được!
- Trong vòng ba ngày, chắc chắn ta sẽ có tin tức cho túc hạ.
- Vậy tại hạ sẽ ở đây cùng Ngũ gia uống hết ba ngày.
Du Ngũ hỏi:
- Dùng chén lớn uống?
- Đương nhiên là dùng chén lớn.
- Ta uống bao nhiêu thì túc hạ uống bấy nhiêu?
- Đúng!
Du Ngũ nhìn Mã Như Long một lúc, mới hỏi:
- Túc hạ có biết ta có tài gì nhất chăng?