- Nếu hắn thiếu nhãn lực nhìn người, làm sao lại chọn trúng cô?
Đại Uyển làm như không nghe thấy câu nói này, nhưng Mã Như Long
hơi đỏ mặt.
Du Ngũ bỗng nói:
- Hai người tìm ta, dĩ nhiên chẳng phải chỉ để uống rượu.
Mã Như Long nói:
- Tại hạ muốn tìm một người nhưng tìm không được.
Du Ngũ hỏi:
- Túc hạ muốn nhờ ta tìm dùm?
- Phải!
- Túc hạ muốn tìm ai?
- Tìm Tiểu Uyển.
Du Ngũ lại bật cười lớn:
- Tiểu Uyển không bằng Đại Uyển, túc hạ đã có Đại Uyển, tại sao phải đi
tìm Tiểu Uyển?
Nhãn lực của vị giang hồ danh hiệp này không khá mấy, y lầm tưởng Mã
Như Long là người tình của Đại Uyển.
Một người xấu xí cực kỳ, một người là mỹ nam tử, Du Ngũ đúng lý phải
nhận ra chỗ bất cập của cả hai.
Đại Uyển chẳng hiểu sao cố ý hỏi:
- Tiểu Uyển tại sao không bằng Đại Uyển?
Du Ngũ đáp:
- Bất luận là dùng để đựng rượu hay thức ăn, chén nhỏ đều không to
bằng chén lớn, đương nhiên Tiểu Uyển không bằng Đại Uyển rồi.
Đại Uyển lại hỏi:
- Vậy còn chén bể?
- Chén bể lại càng hơn cả chén lớn.
- Tại sao thế?
Du Ngũ giải thích:
- Một cái chén bị bể chắc chắn đã chịu qua nhiều chua cay ngọt đắng, tựa
như con người, phải dãi dầu sương gió mới già, người già lúc nào cũng
nhiều kinh nghiệm hơn trẻ nhỏ, cũng như gừng già mới cay.