Du Ngũ giờ mới nhìn qua Mã Như Long một cái rồi nói:
- Hắn cũng uống rượu sao? Cũng uống được à?
Đại Uyển nói:
- Nghe nói tửu lượng của hắn cũng khá.
Du Ngũ hỏi:
- Cô nghe ai nói?
- Nghe hắn nói.
- Lời hắn nói cô đều tin cả à?
- Sao Ngũ gia không thử đi thì biết?
Du Ngũ mỉm cười:
- Được, được lắm.
Đậu hủ chiên rất ngon. Mã Như Long không làm khách, ăn một hơi hết
ba miếng, ăn một miếng thì uống một chén rượu, làm một hơi hết ba chén
lớn.
Du Ngũ cũng uống liền ba chén. Chén y dùng quả thật là một cái chén
bể, chén rất lớn, đã bị bể thành ba mảnh nhưng được vá ghép lại. Chén có
màu xanh nhạt, tựa như màu trời xanh sau cơn mưa.
Mã Như Long bỗng lên tiếng:
- Hảo uyển.
Du Ngũ hỏi:
- Túc hạ nhìn ra được chỗ quí của cái chén này à?
Mã Như Long đáp:
- Chén này được sản xuất từ lò nung tốt nhất, ngoại trừ Hoàng cung đại
nội, không tìm được cái chén thứ ba trong thiên hạ nữa.
Du Ngũ nói:
- Đúng vậy, loại chén này đích thực chỉ có hai cái.
Y nhìn Mã Như Long mỉm cười:
- Thì ra túc hạ cũng có nhãn lực rất khá, chẳng những nhìn người cũng
khá, mà xem chén cũng không kém.
Đại Uyển lạnh nhạt lên tiếng:
- Hắn nhìn người chưa chắc đã hay.
Du Ngũ cả cười: