- Tính Khưu công tử tuy cang cường, nhưng rất thiện lương, chưa bao
giờ làm chuyện không phải với kẻ khác.
Nói đến Khưu Phụng Thành, trong mắt Tiểu Uyển tràn đầy tình ý ngọt
dịu:
- Khưu công tử rất tốt với thiếp, lo cho thiếp từng chút, chưa bao giờ tỏ ý
khinh miệt một kẻ như thiếp. Gặp được một nam nhân như thế, thiếp...
thiếp có chết cũng nhắm mắt được.
Mã Như Long nói:
- Cô và y đều còn trẻ, làm sao chết được.
Tiểu Uyển nở nụ cười càng thê lương hơn:
- Nhưng nếu công tử đến chậm một bước thì bây giờ đã không nhìn thấy
thiếp.
Mã Như Long lập tức liên tưởng đến mộ huyệt mà Khưu Phụng Thành
đã đào.
- Trước lúc đi, Khưu công tử đã hẹn với thiếp đến tối hôm qua nhất định
sẽ trở lại.
Mã Như Long hỏi:
- Nếu y không trở lại thì sao?
Tiểu Uyển rầu rầu đáp:
- Thì có nghĩa là chàng đã xa rời nhân thế, đương nhiên thiếp sẽ đi theo
chàng.
Giọng của Tiểu Uyển nói khẽ, nhưng tràn đầy quyết tâm, đã cùng thề
non hẹn biển, thì quyết sinh tử tương hứa.
Mã Như Long nhắm mắt lại. Y cũng không biết Khưu Phụng Thành
đang ở đâu, lúc Bành Thiên Bá, Bằng Siêu Phàm, và Tuyệt đại sư đuổi theo
y, Khưu Phụng Thành không cùng đi với họ.
Một thương của Kim Chấn Lâm tuy chưa đến nỗi trí mạng, nhưng vết
thương của Khưu Phụng Thành hẳn cũng không nhẹ, một người bị trọng
thương thì có thể đi đến đâu?
Ngày hôm đó, cả bốn người đến Hàn Mai cốc là vì lời mời của Bích
Ngọc phu nhân, sau đó Bích Ngọc phu nhân có đến Hàn Mai cốc chăng?