vọng có thể giúp đỡ họ, y mong rằng trong vòng ba ngày y có thể tìm ra
tung tích Khưu Phụng Thành, để đôi tình nhân này được sum họp.
Tuy nhiên không hiểu sao Mã Như Long có cảm giác trong vụ này có
chỗ không ổn, nhưng chỗ nào thì y không chỉ rõ được. Y có cảm giác là căn
phòng của Tiểu Uyển hình như thiếu một vật gì đó, lại chừng như dư thừa
vật gì đó. Thiếu gì, thừa gì, thì y không diễn tả được.
Đại Uyển không biết giờ đã tỉnh chưa? Cô ta có bị nhức đầu như Mã
Như Long chăng?
Y bỗng nhận ra mình đang quan tâm đến Đại Uyển. Cô gái xấu xí, ngang
ngược này xem ra cũng có chỗ khả ái.
Chỉ tiếc là Mã Như Long không biết Đại Uyển từ đâu đến, cũng không
biết cô đã đi đâu, cả hai vốn là bình thủy tương phùng, lại mỗi người đi mỗi
hướng, rồi đây chỉ sợ sẽ không còn gặp nhau nữa. Mã Như Long thở dài,
quyết định không nghĩ đến Đại Uyển nữa.
Chiều đông đã tàn, đã cuối năm. Năm mới sắp đến, đúng là lúc nhà nhà
sắm sửa bày biện, mua áo mới. Lúc này là lúc mỗi người đều phải có chút
tiền dư trong túi, để mua sắm.
Phía ngoài con hẻm có bày một chợ hoa nho nhỏ, những thủy tiên, lạp
mai vừa hé nở thật đúng lúc.
Một nữ nhân ra vẻ chủ gia đình dắt nha đầu đi mua đồ vừa đi ngang, nào
kim châm, mộc nhĩ, táo đỏ, bạch quả, măng khô, chất đầy một giỏ, tiểu nha
đầu tay xách giỏ, mắt thì cứ nhìn những chậu hoa mai. Thiếu nữ mười lăm
mười sáu, ai không thích đẹp? Có ai không thích những cành mai tươi tỏa
hương?
Tiểu nha đầu không nhịn được bảo:
- Bà chủ ơi, mình mua thêm hai chậu hoa mai đem về được không?
- Không được.
Nữ nhân kia nghiêm mặt trả lời rất dứt khoát.
Tiểu nha đầu vẫn chưa bỏ ý định:
- Hoa này đâu có mắc tiền, mua về ngắm cho đẹp sao không được?
- Bởi vì ta không có hứng.
Tiểu nha đầu thở ra, lẩm bẩm: