- Bà chủ thiệt là, đại gia chỉ đi vắng có vài ngày chưa về, mà bà chủ đến
ngắm hoa cũng hết hứng.
Tiểu nha đầu tuy không bằng lòng, môi hơi dẩu, nhưng cũng xách giỏ
bước theo nữ nhân tâm tình không vui kia. Đây chỉ là một chuyện vu vơ
cỏn con, chẳng ai để ý, nhưng Mã Như Long lại chú ý.
Một nữ chủ nhân của một tiểu gia đình, bên mình còn có tiểu nha đầu,
vậy thì với khả năng của Khưu Phụng Thành dư sức chu cấp cho Tiểu
Uyển, tại sao nhà Tiểu Uyển không có lấy một kẻ hầu?
Trên bàn trang điểm của Tiểu Uyển có để một bình hoa mai, như mới hái
đem vào cắm trong bình. Tiểu Uyển bảo là nếu Mã Như Long không đến
kịp thì cô đã tự tử chết vì tình, như vậy làm sao cô còn tâm tình nào để đi
hái hoa?
Bây giờ Mã Như Long mới nghĩ ra trong nhà Tiểu Uyển thiếu cái gì,
thừa cái gì. Đó là thiếu một tiểu nha đầu, nhưng lại thừa cành mai.
Cổng nhà Tiểu Uyển đã đóng. Trong con hẻm này toàn là nhà nhỏ, chỉ có
nhà Tiểu Uyển so ra có phần rộng lớn hơn, tường cũng cao hơn, cánh cửa
lớn bằng phảng gỗ thật dầy và chắc đã được cài lại bằng thanh gỗ.
Tuy nhiên nếu Mã Như Long muốn vào thì không có gì khó. Từ năm
mười mấy tuổi y đã đủ sức nhảy lên một bức tường như thế, khinh công và
kiếm pháp của Thiên Mã đường được giang hồ xếp hạng cực cao. Mã Như
Long đã có chút nghi ngờ Tiểu Uyển, y nên leo tường vào âm thầm quan
sát động tĩnh trong nhà Tiểu Uyển. Y cũng biết muốn thấu rõ mặt thật của
người thì phải xem xét kẻ đó lúc họ không thấy mình.
Rất tiếc Mã Như Long không làm chuyện rình mò như vậy được, chẳng
những chưa bao giờ thử qua, mà sau này cũng chẳng thể làm được. Do đó y
chuẩn bị gõ cửa.
Đúng lúc y định đưa tay gõ cửa, Mã Như Long bỗng nhiên nghe thấy
một âm thanh kỳ lạ.
Y nghe được tiếng người cười. Tiếng cười chẳng phải âm thanh kỳ quái,
trên đời tuy có nhiều chuyện bi thương bất hạnh, nhưng đi đâu cũng có thể
nghe được tiếng cười.