Đại Uyển lại hỏi:
- Khưu Phụng Thành gặp ngươi đã nói gì?
- Y chẳng nói gì cả, mới làm ta càng cảm thấy khó chịu.
- Thế ngươi nói gì?
Mã Như Long cười gượng:
- Lúc ấy ta còn nói được gì?
Đại Uyển hỏi:
- Hắn có muốn bắt ngươi đem giao cho Bằng Siêu Phàm chăng?
- Không có.
- Ngươi cũng không hỏi hắn, hôm ấy ngươi đi rồi, ở Hàn Mai cốc có xảy
ra chuyện gì khác không? Bích Ngọc phu nhân có đến đó chăng? Có chọn
được rể chăng?
- Ta không hỏi.
Mã Như Long bỗng hỏi ngược lại Đại Uyển:
- Làm sao cô biết những chuyện này?
Đại Uyển cười một cách bí mật:
- Dĩ nhiên có người nói cho ta nghe.
- Ai nói?
- Một kẻ uống rượu say.
- Kẻ đó là ta à?
Đại Uyển cười:
- Kể ra ngươi cũng không đần lắm.
Mã Như Long chỉ có nước cười gượng. Lúc y uống say rồi, chắc đã nói
không ít, chỉ tiếc là y cũng không nhớ mình đã nói gì.
- Thật ra Bích Ngọc phu nhân không cần tuyển chọn nữa, Đỗ Thanh
Liên, Thẩm Hồng Diệp đã tán mạng, ngươi thì đã thành con chuột ai cũng
đuổi bắt, ngoại trừ Ngân Thương công tử Khưu Phụng Thành ra, còn ai
xứng để làm rể trong Bích Ngọc sơn trang nữa.
Đại Uyển thở dài nói thêm:
- Bích Ngọc phu nhân dù muốn tuyển chọn thêm, cũng không có ai đáng
chọn.
Sự thật là vậy, kẻ có lợi nhất sau vụ này là Khưu Phụng Thành.