Mã Như Long cầm lấy, lúc này y cần nhất là thuốc trị nhức đầu, bàn tay
ấy trao cho y đúng là một gói thuốc trị nhức đầu.
Chờ Mã Như Long nuốt xong thuốc đau đầu, đôi bàn tay của cô lại đưa
qua, trong tay có bảy, tám thứ thuốc, thuốc viên lớn, viên nhỏ, thuốc bột.
Cô đưa từng thứ cho y và giải thích:
- Thuốc này giải rượu, còn đây là Tử Kim Đỉnh, thuốc này trị đau bụng,
thuốc này giúp tiêu hóa...
Mã Như Long cười nói:
- Cô tính biến ta thành gì đây? Tủ thuốc à?
Đại Uyển cũng cười:
- Ta biết ngươi không phải tủ thuốc, ngươi là hũ rượu.
Cô cười khanh khách nói tiếp:
- Chỉ tiếc là một hũ rượu khá nhỏ, chẳng chứa được bao nhiêu rượu.
Đại Uyển quả thật trông đầy đủ tinh thần hơn Mã Như Long, sắc diện dễ
nhìn hơn y nhiều.
“Không lẽ tửu lượng của cô ấy khá hơn ta sao?” Mã Như Long không
phục, y nhịn không được phải hỏi:
- Cô có bị nhức đầu chăng?
- Không nhức.
- Tại sao không nhức?
- Tại vì ta từ trước đến nay không xen vào chuyện người khác.
Đi xen vào chuyện người rất dễ gây nhức đầu, chẳng những làm người
khác nhức đầu, mà chính mình cũng nhức đầu.
Đại Uyển lại hỏi:
- Ngươi gặp Tiểu Uyển chưa?
- Gặp rồi!
- Rồi sao?
- Sao là sao?
- Cô ấy nhìn ra sao?
- Trông rất khá.
Đại Uyển cười: