“Thuyền của anh không thể chạy nhanh hơn được à?”, cô nàng bực
dọc hỏi, “Tại sao anh lại cho thuyền chạy lòng vòng mất thời gian như thế?
Anh không thấy Saltaire ở đằng kia à?”. Suýt chút nữa thì tôi đã phạm phải
một sai lầm tai hại là cố giải thích cho cô nàng hiểu tại sao mình không thể
cho thuyền chạy nhanh hơn và phải đổi đường chạy.
Trong cuộc đời, cũng có những lúc ta sáng suốt nhận ra rằng, trong
một số trường hợp, những lời giải thích sẽ là thừa thãi, chẳng giải quyết
được gì. Và đây là một trường hợp như thế.
Tôi bực tức ngắt lời cô nàng: “Tôi sẽ phải nói cho cậu cái gì đây hả
Martha? Sao cậu không tự đi mà tìm lấy một anh chàng bảnh chọe nào đó
có chiếc xuồng máy ấy. Khi ấy cậu tha hồ lượn vòng quanh vịnh theo cách
nào tùy thích”.
Lập tức, tôi quay thuyền trở lại bờ và thả cô nàng xuống đất. Và bây
giờ với tôi, tiên đề của Euclid đã không hoàn toàn đúng. Khoảng cách ngắn
nhất giữa hai điểm không phải là một đường thẳng, ít nhất là không phải
khi chúng ta đang lái thuyền hay đang tán tỉnh một cô nàng.
Một lần sau đó, tôi thấy Martha Coogan đang đi cùng với một cậu trai
khác trên chiếc xuồng nhẹ có gắn một cặp động cơ mạnh phía ngoài lòng
thuyền. Nó làm ầm ĩ cả vịnh, cứ như thể đang đi tuần tiễu vậy. Nó lượn
quanh tôi vài vòng. Martha thậm chí còn vẫy vẫy tôi với vẻ dương dương
tự đắc khi chiếc xuồng đi ngang qua, và sau đó thẳng hướng ra Hỏa Đảo,
nơi mà tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau bơi trong sóng vỗ. Dù
vậy, trong tôi chẳng hề gợn lên chút xíu ghen tị nào.
Nhưng bọn họ lại chẳng để tôi yên! Khi đã đi được chừng nửa đoạn
đường, chiếc xuồng máy quay đầu trở lại. Cả hai vượt qua tôi lần nữa, tạo
ra lực đẩy ngược chiều gió, trong khi tôi vẫn đang ở hướng chạy cũ với tốc
độ khá chậm. Nhưng chẳng mảy may để ý đến bọn họ, tôi biết mình đang
đi đâu.