Đuôi của chiếc xuồng máy tạo ra một lằn nước lớn, làm chiếc xuồng
nhồi trong sóng với một lực khá mạnh, đủ làm lung lay mấy cái răng trong
miệng bọn họ. Nhưng có vẻ như thế cũng chẳng hề hấn gì, thậm chí càng
làm cho hai người khoái chí. Họ ngoảnh lại và ném cho tôi một tràng cười
đắc ý, như thể đó là khoảnh khắc thú vị nhất trong cuộc đời họ. Cũng có thể
là như thế.
Nhưng tôi biết chắc họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nghe thấy âm điệu
của gió trong tiếng gào rú của động cơ xăng trên xuồng máy. Còn tôi thì
luôn luôn có thể lắng nghe sự tuyệt diệu ấy những khi vi vu cùng chiếc
thuyền buồm của mình.
Tất nhiên, trước sự bỡn cợt quá trớn của họ, tôi cũng cảm thấy bực
mình. Nhưng với sự trầm tĩnh của một người lái thuyền buồm, trong cách
tôi phản ứng thể hiện sự chịu đựng và hối tiếc nhiều hơn là sự giận dữ vì bị
chọc tức.
Tôi thật sự tiếc cho những người tự buộc mình vào những nguồn năng
lượng nhân tạo và điều khiển chúng một cách không mục đích, rồi lại tự
phỉnh phờ rằng mình đang tận hưởng cuộc sống. Và tôi càng tiếc hơn khi
xã hội đã tạo điều kiện cho những suy nghĩ sai lầm đó phát triển. Tôi biết
trong cuộc sống, có rất nhiều người nhầm lẫn một quá trình với sự hoàn
thành một công việc, dường như họ luôn tự tin khi cho rằng mình có thể
chiến thắng tất cả nếu như họ làm việc đó đủ nhanh.
“Đi vòng, Peer Gynt, đi đường vòng!”, Boyg một thế lực siêu nhiên vô
hình theo truyền thuyết Na Uy - nói, khi người hùng huyền thoại Peer Gynt
trong vở kịch thơ của Henrik Ibsen (1) đang cố gắng quật ngã con quái vật
chặn đường anh giữa rừng sâu. Lần đầu tiên tôi nghe những lời nói đó là
khi đi xem kịch, tôi cảm nhận chúng âm vang giữa tim mình. Tiếng nói kỳ
bí ấy có thể chẳng xuất phát từ đâu cả, mà cũng có thể vang lên từ bất cứ
nơi nào. Nhưng tôi hiểu nó muốn diễn đạt điều gì.