Hơn tất cả, bản chất cuộc sống yêu cầu chúng ta phải làm chủ được sự
thật. Tôi không thể nhớ mình muốn trở thành người viết văn tự do từ lúc
nào nữa. Nhưng, một cách bản năng, tôi hiểu rằng trở thành nhà văn cũng
đồng nghĩa với việc tôi được là chính mình.
Cha tôi cũng là một nghệ sĩ tự do, và cái cách ông sáng tạo miệt mài
bên giá vẽ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi trước khi ông qua đời. Tận
trong tiềm thức, tôi cũng muốn giống cha: lao động nghệ thuật và bán đi
những sản phẩm trí tuệ của mình, vì tôi hiểu đó chính là thước đo những
giá trị lao động chân chính của con người.
Nhưng tôi đã phải trải qua một con đường ngoằn ngoèo trước khi trở
thành một nhà văn. Tôi lập gia đình và làm cha khi còn trẻ. Tôi đã thay thế
gia đình cũ bằng gia đình mới của mình, trở thành một người cha thay cho
người cha đã mất của tôi. Và khi đã có con, tôi phải có trách nhiệm nuôi
nấng chúng và vì thế mà tôi tự buộc mình phải có đồng lương ổn định như
một công chức.
Vì nghề viết văn tự do, cho đến bây giờ vẫn vậy, vẫn là một nghề
không ổn định. Rồi tôi làm báo ở vị trí một biên tập viên tạp chí - một lần
“đổi đường chạy” quan trọng bởi nó đã rèn cho tôi những kỹ năng cần thiết
để hỗ trợ cho công việc về sau. Sau đó, tôi làm giám đốc của một công ty
quan hệ công chúng ở Manhattan, một dấu ấn khá quan trọng trong sự
nghiệp, bởi công việc này giúp tôi xây dựng được nhiều mối quan hệ và
giúp tôi hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của cái gọi là “thế giới đích
thực” (như các đồng nghiệp của tôi thường gọi).
Ở đây được một thời gian, tôi lại nghĩ đến việc nên kiếm một tấm
bằng ở trường đại học.
Lại một chặng đường trọng yếu khác mở ra - đến khi đó, tôi bắt đầu
viết và bán được những tác phẩm của mình. Những kỹ năng mà tôi thu
được khi làm thủy thủ đã giúp tôi rất nhiều, vì chúng cho tôi những cảm