nhận tinh tế về những chặng đường mình đã trải qua. Tôi thấy nhiều người
quanh mình không có được cảm nhận đó nên có nhiều khả năng phạm phải
những sai lầm đáng tiếc.
Người nóng nảy thì đổi hướng thuyền quá sớm - trong đầu luôn tồn tại
tư tưởng nhảy việc, hấp tấp, hối hả trong việc kết bạn lẫn kết hôn - để rồi
phải một mình gánh lấy hậu quả sau mỗi lần đổi hướng. Những người chậm
chạp, kém thích nghi thì lại duy trì đường chạy quá lâu, đầu tư quá nhiều
thời gian, tài năng và sức lực vào hành trình ngày càng đưa anh ta dạt xa
mục tiêu đã định. Nhưng một thủy thủ dày dạn thì lại khác, anh vẫn sẽ
trung thành với đường chạy, chừng nào nhận thấy nó vẫn còn thuận lợi, và
sau đó, vào lúc thích hợp, anh ta chỉ việc kéo cần lái về phía cánh buồm và
khéo léo đổi hướng.
Mỗi lần đổi đường chạy như vậy cần phải có một sự điều chỉnh lớn.
Mũi thuyền có thể cắt ngang mặt cơn gió. Cánh buồm đu đưa từ mạn này
sang mạn kia. Người lái thuyền và bạn thuyền phải thay phiên nhau cầm
lái. Đất liền dần dần hiện ra từ nơi nào đó xa xôi. Và nếu bạn vẫn giữ được
con thuyền trong tầm kiểm soát thì nó lại tiếp tục tiến về phía trước mà vẫn
thong dong trong nhịp điệu ban đầu. Rồi chúng ta sẽ đến đích, hay đúng
hơn là kết thúc một chặng đường. Bởi thật ra, còn có những đích đến khác
đằng sau đó nữa, và người thủy thủ chân chính là người lại tiếp tục rong
ruổi trên biển, và biết đổi đường chạy khi cần.