Con kênh rộng không tới 45 mét, dài gần 1,6 km và có hình mũi tên
thẳng tắp, thỉnh thoảng có những đập chắn nước nhỏ. Vì gió thổi thẳng
hướng trên trục Bắc- Nam, nên tôi phải đổi đường chạy hơn một nửa chiều
dài của con kênh để có thể giong ra vịnh. Tôi làm tất cả những việc ấy với
một sự khéo léo đáng kể.
Và sau mỗi lần đổi đường chạy nhằm tránh khỏi sự va chạm vào các
đập hay những con tàu đang neo, hoặc một loạt cầu tàu đan xen dày đặt nhô
ra ngoài thẳng góc với đất liền, thì khả năng lái thuyền của tôi lại tiến bộ rõ
rệt. Nhưng những cơn gió mạnh ngoài vịnh bỗng trở nên nguy hiểm một
khi đã lọt vào bên trong kênh.
Chúng ẩn náu sau những ngôi nhà rộng, mang kiến trúc thời Nữ hoàng
Victoria (thế kỷ XIX) xếp hàng dài bên bờ biển, thỉnh thoảng quét qua
những cổng vòm cửa trước theo những hướng không xác định, và lần khác
lại thổi ở cửa sau, khiến người ta không bao giờ đoán trước được.
Thế là con kênh trở thành cửa tử với những con sóng thất thường và
những rào cản bất di bất dịch. Nó thực sự là một thách thức đối với một
thủy thủ lão luyện và là một thảm họa chực chờ đổ ập xuống đầu một kẻ
tay mơ trong nghề đi biển như tôi bất cứ lúc nào. Tôi bắt đầu chạy dọc con
kênh theo hình chữ chi và để ý thấy rằng hình như với những con đường
ngoằn ngoèo thế này, tôi có thể tiến gần đến vịnh nhanh chóng hơn.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ rằng tôi cần phải
tiến lên hết mức có thể trong mỗi lần đổi đường chạy. Tôi đã không nhận ra
rằng trong suốt những ngày đầu, khi tôi và con thuyền bắt đầu hiểu tính nết
của nhau, nếu tôi muốn giữ được quyền điều khiển, tôi cần phải để thuyền
di chuyển, di chuyển bằng mọi giá, để hướng về phía cơn gió đang đổi
chiều. Thực tế là, chạy thuyền từ kênh ra vịnh còn dễ hơn nhiều so với việc
đưa thuyền từ vịnh trở về kênh.