hạnh phúc, bởi anh ta biết rằng mình đã giành lại được quyền kiểm soát
cuộc sống và số phận của mình.
Nhưng nếu anh ta mất động lực, hoặc giả như chúng ta cố gắng xoay
chuyển sự việc mà không có sự chuẩn bị từ trước, chúng ta sẽ mất đi những
nhân tố cần thiết cho sự sống của mình, ví dụ sự tự do để có thể hành động
theo ý muốn. Đó là điều đã xảy ra với tôi khi tôi cho thuyền đi theo hình
zíc-zắc về phía vịnh. Khi cho thuyền đi được nửa đoạn đường ra khỏi kênh,
tôi đã mắc phải một sai lầm tai hại.
Một cơn gió lách qua hai ngôi nhà và trong giây lát, nó đã đổi chiều
90O. Thay vì thích nghi với điều đó, tôi tiếp tục cắt ngang con nước vẫn
một góc như cũ, và nỗ lực tiến lên phía trước càng nhanh càng tốt. Tôi
không hề chú ý gì đến những cánh buồm xẹp lép không có gió, làm con
thuyền của tôi loạng choạng, mất phương hướng mặc dù tôi đã cố hết sức
lái theo chiều gió.
Tôi đưa thuyền đến gần bờ vịnh hết mức có thể và sau đó, đẩy cần lái
về phía cánh buồm chính, cố gắng để xoay chuyển tình thế và thẳng hướng
sang bờ biển đối diện. Nhưng tôi lại thiếu đà để mũi thuyền có thể cắt mặt
cơn gió, và lập tức, tôi đã ở “giữa vòng xiềng xích của biển cả”. Gay go
rồi! Trong phút chốc, tôi dường như không còn đủ sáng suốt để kiểm soát
con thuyền của mình nữa.
Tôi không biết nó đang tiến chậm chạp về phía trước, lệch sang bên
phải khỏi đường chạy, hay trôi về sau. Tôi có cảm giác là nó đang làm cả
ba việc ấy cùng lúc. Tôi kéo cần lái một cách liều lĩnh, nhưng con thuyền
không tuân theo sự điều khiển của bánh lái, đúng theo nguyên tắc một con
thuyền không có gió thì không thể kiểm soát được.
Con thuyền chịu sự tác động rung lắc của cơn gió. Bị tù túng, nó tung
mình vươn ra, đón lấy một chút “mảng” gió ở nơi này, một vài “mảng” gió
ở nơi khác, cũng có thể nó đã bỏ lỡ những “mảng” gió nhỏ trong không khí