Nhưng tôi đã bỏ qua lời cảnh báo của ông, một phần do sự ngốc
nghếch của mình, và giờ đây tôi đã thực sự thấm thía điều đó từ một người
thầy vĩ đại nhất trong tất cả những người thầy: kinh nghiệm. Để đổi được
hướng là một kỹ năng khó khăn nhất, và chúng ta thường thất bại.
Nếu chúng ta cứ cố gắng thử làm theo cách không đúng, chúng ta
hoàn toàn có thể trở thành “tù nhân” của cơn gió. Chỉ có một cách duy nhất
để thay đổi, đó là tập hợp lại những động lực trong hành trình mà chúng ta
có. Khi còn trẻ, tôi chỉ áp dụng bài học ấy trong việc điều khiển con
thuyền, nhưng theo thời gian tôi nhận thấy đó là một chân lý. Bởi nó đúng
cho cả cuộc sống thường ngày trên đất liền cũng như cuộc sống lênh đênh
nơi biển cả.
Thành thực mà nói, tôi chẳng thấy thích thú gì với những lần đổi
hướng mà mình đã trải qua. Trong ký ức tôi vẫn còn lưu giữ hai kỷ niệm
đáng nhớ. Lúc còn nhỏ, tôi từng rất hối hận khi học ở một trường cao đẳng
và sau đó, tôi đã không lấy gì làm thú vị với nghề mà mình đã chọn.
Nhưng tôi buộc phải theo con đường ấy để thu lượm những gì cần
thiết: nâng cao trình độ và kiếm sống nhờ vào cái nghề đã chọn. Tôi đã kiên
trì đi trên con đường ấy cho đến khi có thể hoàn toàn thoát ra khỏi tâm của
ngọn gió khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong cuộc đời.
Nếu tôi nóng lòng từ bỏ một trong hai con đường ấy, rất có thể tôi đã
bị ngã quỵ và ngay lập tức, gió sẽ nổi lên nhấn chìm cuộc đời tôi, và tôi
cũng không thể tưởng tượng ra việc nó sẽ cuốn mình đi đến đâu nữa. Tôi có
biết một chàng trai trẻ tài năng, học chuyên ngành âm nhạc ở trường đại
học chỉ vì muốn có một tấm bằng về âm nhạc chứ không phải vì anh ta
muốn theo đuổi nghề nghiệp ấy. Nhưng anh ta đã có một quyết định thật
sáng suốt là không đổi hướng ngay lúc đó.
Anh ta cố gắng làm trong hai năm, chơi saxo cho một ban nhạc trên
tàu du lịch, tiết kiệm từng đồng trong khi suy xét xem mình thực sự cần gì.